Chương 27:

139 11 2
                                    

Mỹ An khi trở về nhà họ Lý thì đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn như vậy rồi. Và cảnh tượng này thậm chí còn tồi tệ hơn vào rạng sáng hôm sau, khi ông bà Hà trở về nước.

Hà phu nhân vừa vào đến phòng thấy San San nằm trên giường không một chút động tĩnh gì liền lăn ra sàn ngất xỉu. Y tá và bác sĩ phải quay qua chăm sóc cho bà. Ông Hà Hải Đông gần như đã tức đến nỗi gân xanh gân đỏ gì trên trán đều đã nổi lên hết.

Bây giờ Mỹ An hiểu được rồi, rốt cuộc thì Hà Gia Dĩ giống ai. Hà Hải Đông như nổi điên lên, ông mắng nhiếc tất cả mọi người, trừ hai người ông cho là người ngoài cuộc là Mỹ An cùng với Lý Huyền Lịch.

Bốn đứa con bị ông la mắng không chừa một đứa nào. Đặc biệt là Hà Gia Dĩ.

"Mày lừa tao với mẹ mày đi du lịch châu Âu, hứa với tụi tao là mày sẽ chăm nom cho em thật tốt. Rốt cuộc thì sao... Đó là chưa kể đến, mày đem hết tiền của công ty, còn vay nợ ngân hàng thế chấp toàn bộ tài sản nhà họ Hà, cả công ty của mẹ mà mày cũng dám thế chấp. Toàn bộ gia tộc Hà thị bao nhiêu năm coi như tiêu tán hết trong tay mày rồi! Hà Hải Đông tao có tài gì đức gì mà sinh ra được đứa quý tử báo cha báo mẹ như mày. Mày nói đi! Nói đi!".

Mỹ An đứng ở trên lầu, trông thấy ông Hà Hải Đông một cước rồi một cước đá vào vai của con trai mình không hề thương tiếc. Còn Hà Gia Dĩ giống như một cây cao đang quật cường chống chịu lại mưa bão. Sức gió thế nào cũng không thể khiến anh bật gốc được. Tấm lưng vẫn thẳng thớm kiêu ngạo không chịu cúi đầu.

Ông Hà Hải Đông tức đến nỗi suýt nữa thì lấy cả bình hoa cổ, đập thẳng vào đầu anh. Ba anh em còn lại quỳ phía sau, tuy có hốt hoảng nhưng đều không dám lên tiếng.

Mỹ An thấy xót xa. Cô đột nhiên nhớ đến những lúc bị cha dượng đánh đập, lúc đó cô chỉ muốn vùng lên, lúc đó cô chỉ muốn có một người tới giúp. Cho dù không làm được gì, lên tiếng thôi cũng đã đủ lắm rồi.

Mà thân cô con gái yếu mềm không sức kháng cự thì thôi. Còn đây lại là... Hà Gia Dĩ... Người mà trong mấy ngày qua đã cho cô biết đến thế nào là hô mưa gọi gió, thế nào là coi trời bằng vung. Vậy mà bộ dạng hiện giờ của anh...

Ông Hà Hải Đông quay người liền lấy ra một cây gậy gỗ lớn. Mỹ An nhớ có nghe San San kể lại. Ở nhà cậu ấy có một cây gia pháp làm bằng gỗ đặc, to ơi là to, đánh xuống đau phải biết. Và giờ thì Mỹ An đã được chiêm ngưỡng bảo bối nhà cậu ấy, cùng hình phạt kia đáng sợ và tàn khốc đến thế nào.

Mỗi lần bố San San cầm cây đó xé gió vụt xuống. Cả thân hình của Hà Gia Dĩ đều rung lên bần bật. Lưng anh cong dần. Sự kiêu ngạo ra đi, nhường lại chỗ cho nỗi đau khiến anh phải oằn mình.

Mỹ An không nhìn được nữa. Cô chạy tới quỳ trước mặt Hà Hải Đông.

"Cháu xin bác dừng tay lại!".

Ông Hà Hải Đông hoàn toàn không nhân nhượng.

"Đây là chuyện nhà của bác. Mau đi ra!".

"Không!" - Cô bất khuất nói, mặc kệ cây gậy kia đã vung cao qua đỉnh đầu người đàn ông đối diện - "San San thành ra như vậy. Chính cháu cũng có lỗi. Chính cháu thấy tâm trạng cậu ấy xuống dốc vì những giấc mơ không dễ chịu nên đã bảo cậu ấy đi khám và uống thuốc. Anh Gia Dĩ cũng vì lo cho chuyện cháu bị cha dượng bạo hành nên mới không quản San San, dành cả ngày với cháu ở đồn cảnh sát. Nếu bác muốn trị tội thì bác cứ đánh cả cháu nữa đi!".

Chờ em nghìn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ