Chương 4:

324 16 1
                                    

"Bé yêu, con phải cẩn thận. Năm nay là một năm quan trọng. Con có thể hạn chế ra ngoài lại để bố mẹ an tâm hơn một chút có được không?".

Từ nhỏ, San San đã được nghe về lời tiên tri số phận của mình. Rằng cô sẽ có thể không sống qua được năm cô 17 tuổi. Bố mẹ tin vào những lời đó sái cổ. Còn cô càng lớn thì càng tin rằng đây chỉ là một câu chuyện đùa hoang đường.

Cô đã qua cái tuổi tin vào hoàng tử, công chúa và hạnh phúc mãi mãi về sau rồi. Cái kết đẹp đối với cô không cần như trong truyện cổ tích mà chỉ cần như cách bố mẹ cô đang ở bên nhau hiện tại.

"Con sẽ không sao đâu mà. Mẹ đừng lo!".

Mẹ cô chắc chắn sẽ phát cáu nếu biết cô nghi ngờ về độ thực tế trong câu chuyện của bọn họ, về thầy bói hay tế đàn gì đó.

Bố cô hay nói, trong gen nhà họ luôn lý trí một cách điên cuồng, nên hiếm khi có người nào vẫn còn mộng mơ khi vào tới lớp 1. Như San San đây hẳn đã là một trường hợp hiếm lạ.

San San hơn phân nửa là giống mẹ. Có điều tính cách cô bộc trực và mạnh mẽ hơn. Chắc có lẽ bị kìm kẹp dữ quá nên cô luôn muốn thoát ra khỏi cái vòng vây hãm với mục đích để giữ mình an toàn này.

Mà với Vĩnh Hoàng, anh ấy cho cô một cơ hội tuyệt vời để được giải phóng.

Vĩnh Hoàng không giống bất cứ ai mà cô biết. Anh ấy có thể cứ rong ruổi trên chiếc siêu xe mui trần cả ngày dài, mở những bản nhạc rock của Aerosmith to đến hết cỡ mà không biết ngán. Anh ấy là một người chẳng hề có chút cố kỵ hay điểm dừng nào.

Theo mẹ cô, đó là một điềm xấu.

Trông thấy cô học cách trang điểm và mặc váy ngắn để ra ngoài, mẹ cô thầm ngán ngẩm.

"Bé con, không phải bất cứ ai cũng tốt. Con vẫn nên đề phòng một chút thì hơn...".

"Mẹ chỉ nói thế vì mẹ không thích Vĩnh Hoàng thôi".

"Mẹ sẽ không nói thế nếu Vĩnh Hoàng là một người tốt".

Miệng thì nói vậy, tay bà vẫn rất cần mẫn búi tóc cho cô.

"Con chắc chắn không muốn mừng sinh nhật ở nhà chứ?! Con biết đấy, mẹ đã bảo tất cả các anh chị con về rồi. Bọn họ có bận mấy cũng đã thu xếp đến đây. Mẹ cũng đã bảo đầu bếp chuẩn bị những món mà con thích ăn nhất".

San San giở tính nhõng nhẽo đầy ương ngạnh.

"Mẹ mời anh chị về làm gì chứ? Bọn họ đều có con cái hết cả rồi. Con không thích ăn sinh nhật cùng bọn họ đâu" - Nói cách khác thì cô thấy rất phiền khi phải nghe tiếng bọn cháu nhỏ la khóc oai oái - "Mẹ, để hôm khác đi mà. Hôm nay con lỡ hẹn với anh Vĩnh Hoàng rồi!".

San San vòng tay ôm lấy eo mẹ lấy lòng. Với cái tính này của cô, mẹ cô biết thừa là có nói gì thì cũng vô dụng cả.

Tiếng còi xe lớn tiếng vang lên từ phía dưới nhà. San San hồ hởi đứng dậy chạy ra ngoài ban công. Cô nghe thấy tiếng quát lớn của bố mình.

"Lý Vĩnh Hoàng. Họ Lý các cậu, người nào người nấy đều vô phép tắc như vậy hả? Cậu đến đón con gái tôi mà dám đứng ngoài nhà bấm còi như vậy ư? Cậu có chút lễ độ nào không?".

Chờ em nghìn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ