Chương 30:

91 4 4
                                    

Chờ qua thêm vài ngày, Nhạc San mới qua tẩm cung của Ngũ điện hạ thỉnh an. A Hỷ trước đó cũng đã hối nàng qua thăm hết mấy lần, lại chỉ nghe nàng nói, ngài ấy lăn xuống vực sâu mẻ đầu còn không chết, chút vết thương này có đáng là gì. Thế là muội ấy liền vừa đánh vừa mắng nàng trách vô tâm.

Thực tình thì Nhạc San cũng rất nóng lòng, nhưng nàng càng sợ hơn cảm giác bị chặn lại ở trước cửa rồi đuổi về. Điều đó làm nàng cảm thấy có thể tất cả mọi chuyện đều là trí tưởng tượng của nàng, Ngũ vương gia và nàng không hề thân thiết như thế...

Tẩm cung của Ngũ điện hạ chỉ cách tẩm cung của nàng qua một cái hoa viên nhỏ. Ở giữa là một hồ nước lớn cùng một hòn non bộ có nước chảy róc rách. Nghe nói, kể từ sau khi Trấn Bình vương phủ ở bên ngoài bị cháy rụi, Lý Tế Kiệt cùng Hoàng hậu đã cùng nhau chi ra một khoản ngân khố rất lớn để tu bổ lại Nam Khang cung. Với dáng vẻ hiện tại thì nơi đây có thể nói là còn nguy nga và tráng lệ hơn Đông cung một bậc.

Sự thay đổi bất chợt trong thái độ của Đế hậu đối với người con trai này đã khiến nội bộ triều đình xôn xao không ít. Quan lại hiện tại đã chia làm hai phe, biện luận vô cùng gay gắt, Thái tử suy cho cùng vẫn chỉ là con nuôi, Ngũ điện hạ mới chính là đích tử, là Thiên tử đích thực, đại nạn không chết, ắt có phúc.

Tứ Cửu vừa nghe nô tài bên ngoài báo có nàng ghé thăm liền sốt sắng ra đón tiếp:

"Công chúa, điện hạ đã chờ người đến thăm từ rất lâu rồi. Sao giờ người mới đến? Hại mấy ngày nay nô tài hầu hạ chủ nhân trái gió trở trời vất vả quá!".

"Có sao? Thế sao ngươi không nhờ người sang chuyển lời với ta?".

"Điện hạ không cho phép nô tài làm vậy!" - Tứ Cửu rúm ró một cách tội nghiệp khiến nàng phì cười - "Ngài nói rằng, nếu người có lòng thì đã tới rồi!".

Nàng còn chưa đi vào trong thì Tứ Cửu đã kéo tay A Hỉ lại, đưa cho nàng khay thuốc.

"Công chúa, làm phiền người rồi... Người cứu mạng nô tài với...".

Nhạc San không nghĩ gì nhiều bê chén thuốc đi vào trong. Không ngờ vừa bước qua khỏi bậc cửa thì cánh cửa đã đóng sầm lại sau lưng.

Nàng thấy bản thân như vừa bị lừa bước vào một cạm bẫy lớn vậy, định hét lên nhưng chợt nhớ ra mình đến đây để thăm bệnh, vẫn nên an tĩnh một chút.

Nhạc San đứng trong căn buồng lớn ngó nghiêng một hồi, hoàn toàn không thấy người bệnh đâu. Nàng đi vào bên phía chái phòng, vén gọn rèm lên thì thấy chiếc giường lớn được trải lông thú ở bên trong trống hoác. Nàng lại đi về phía ngược lại. Bên đó được cẩn thận che chắn bởi một bức trướng lớn có khung gỗ, được tỉ mỉ vẽ lên một bức tranh thuỷ mặc trên nền vải trắng mỏng. Phía sau là tầng tầng hơi nước tảng mờ bốc lên.

"Vương gia...?" - Nàng khẽ gọi.

Mãi không có động tĩnh, nàng lặp lại lần nữa.

Bốn bề bất thường yên ắng làm nàng có chút hoảng sợ, liền thất thố đi vào trong.

"Vương gia!".

Kết quả là bắt gặp được Ngũ vương gia đang nằm trong bồn nước lớn trong tình trạng loã thể. Tuy ngượng ngùng nhưng nàng càng lo sợ hơn rằng đã xảy ra chuyện gì đó, càng lớn mật đi tới gọi.

Chờ em nghìn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ