Những đứa trẻ trong xóm Sebong luôn bắt đầu những buổi đầu tuần bằng những không bình thường.
- Wonwoo à, dậy thôi, muộn học bây giờ.
- Vâng ạ - Wonwoo với lấy kính ở đầu giường.
_ Chắc có 1 số bà thắc mắc tại sao buổi sáng ở đây lại không bình thường đúng không ?? Nói nhẹ nhàng thế cơ mà. Nhưng các bạn ạ, cách nói nhẹ nhàng ấy chỉ dành cho gia đình Seungcheol, Wonwoo và Hansol thôi. _
- 4 BỐ CON NHÀ KIA, DẬY MAU, TÝ MUỘN HỌC LẠI THAN TRỜI THAN ĐẤT RỒI TRÁCH BỐ TRÁCH MẸ !!!!!!!!
- Bọn con biết rồi mà - Seungkwan nằm trên giưởng ngái ngủ, uể oải trả lời mẹ.
Bà Minji lúc nào cũng thức dậy lúc 5h30 sáng để dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, rồi lại quay về nấu ăn cho 4 bố con. Mà 4 bố con cũng đâu có vừa, đứa nào cũng trẻ con, 2 ông bà Boo đúng kiểu đang tuổi lớn, tuổi ăn chơi bắt phải đi lấy vợ, lấy chồng (thì đúng mà, mới 19 tuổi đã có con rồi). Nhưng có 1 điều mà các chị em xóm trong xóm ngoài đều ghen tị đó chính là yêu chiều vợ hết mực của ông Boo. Một câu vợ ơi, câu 2 vợ à.
- Vợ à, anh biết rồi, xin lỗi nhá - ông Boo Seokwang đã chạy đến ôm từ phía của quý bà Minji từ lúc nào không hay, chu môi, thì thầm vào tai, lại còn làm nũng nữa chứ, cái giọng còn trẻ con hơn cả Chan.
- Biết rồi, biết rồi, tránh ra đi, các con thấy bây giờ - Bà xoay người lại, khóe môi cong lên, tay đẩy chồng ra.
- AAAA, bọn con không thấy gì đâu.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Chan mắt nhắm mắt mở xuống lầu cùng 2 anh. 2 ông anh quý hóa của em cũng vì sợ em học theo mấy kiểu tình tứ của bố mẹ mà yêu sớm. Không nói nhiều, 2 người vội lấy tay che mắt của Chan lại, còn tay của Chan lại dang tay ra che mắt của 2 ông anh đang đứng bên cạnh mình (ý mình là Chan đứng giữa ý).
- Thôi xuống đi, ngày nào cũng che mắt thế không chán à. Vợ bố bố ôm thì sai à. - Ông Boo nói với 3 đứa con với giọng không thể đanh đá hơn.
- Nhưng bố mẹ cũng tém tém lại, ngày nào cũng làm thế. Bọn con còn chưa 18 tuổi, Thằng Chan nó còn chưa 15 tuổi y kìa - Seungkwan đến bàn ăn, kéo ghế ra, nói với giọng điệu không thể chán nản hơn.
- Ừ Ừ (gật đầu lia lịa) - Seokmin và Chan đồng tình.
- Bố mẹ 16 tuổi yêu nhau, 18 tuổi rưỡi có con, 19 tuổi lên bàn sinh rồi đấy - Bà Minji từ bếp ra, tay trái cầm 1 đĩa bánh mì sandwich to, tay phải cầm chai sữa đặt xuống bàn.
- CON MỜI BỐ MẸ ĂN SÁNG - cả 3 anh em đồng thanh.
Còn Tại nhà của Jeonghan thì ngược lại.
Reng reng.... là tiếng chuông báo thức của Jihoon.
- Anh Jeonghan à, dậy thôi.
- Bố mẹ ơi, trời sáng rồi, dậy thôi. - Gõ cửa mãi mà bố mẹ không nghe, Jihoon mở cửa thì thấy bố mẹ đang nằm trên giường ngủ không biết trời đất gì.
- Mẹ ơi, con đói, cứu Hannie với.
Mẹ Yoon tiện chân đạp thẳng bố Yoon xuống giường.
- Dậy đi, lấy bánh mì trong tủ lạnh mang ra nướng cho con ăn
- Ừ
Thật ra, bố mẹ cậu cũng cố gắng dậy sớm lắm rồi nhưng vì công việc của 2 người rất bận rộn, phải tầm 7h tối mới về nhà nên cũng không thể trách họ được.
- Mấy đứa ăn trước, để bố mẹ thay quần áo đã rồi mới ăn.
- Vâng ạ.
7h10
Như thường lệ, "con lười" Wonwoo lúc nào cũng ra khỏi nhà sớm nhất.
- Seungcheol, Hansol ơi, đi học thôi.
Mới nói được nửa câu thì 2 người họ ra luôn.
- ê ai gọi 3 người kia đi.
Hansol gọi Seokmin và Seungkwan, Seungcheol gọi Jeonghan. Nói thật chứ, gọi 3 người này đi học là công việc khó khăn nhất trên đời này.
- Jeonghanie, đi học thôi.
- Đợi mình 13 giây.
- Seungkwan, Seokmin đi học thôi - Vừa nói dứt câu, Chan lao từ nhà ra - Mấy anh đợi 1 tý, họ đang đánh nhau, em đi đây, Mingyu đang đợi em
Wonwoo nâng tay lên chào nhẹ Chan 1 cái.
- Đánh nhau á ??? - 6 mắt nhìn nhau, họ định vào nhà xem thế nào thì Jeonghan mở cổng bước ra.
- Đi thôi, hôm nay sớm 2 phút nhá. - Cậu bước ra chỉnh lại áo, tay cầm hộp sữa dâu.
Trong khi 2 thanh niên đang để ý đến nhà Boo thì Seungcheol lại để ý đến cậu bạn nhà đối diện. Tay anh cũng cầm 1 hộp sữa dâu cho Jeonghan.
- Ra rồi à, này cho cậu - Seungcheol đưa hộp sữa dâu cho Jeonghan, khóe môi bất giác cong lên, nhìn cậu với ánh mắt không thể tình hơn.
Jeonghan hơi bất ngờ, cậu chìa hộp sữa dâu mẹ đưa cho
- Mình cũng có nè, nhưng mình vẫn sẽ uống cả 2 hộp, hì hì. Cảm ơn nha.
Gò má Seungcheol đỏ ửng lên, phải quay mặt sang chỗ khác cho đỡ ngại. Còn Jeonghan thì tim đập không ngừng, nếu Seungcheol không quay ra chỗ khác thì cậu đã ôm lấy anh luôn rồi.
- Ơ nhưng 2 đứa kia chưa ra. - Jeonghan bắt chuyện với Seungcheol trước cho đỡ ngại.
- Chưa, nghe bảo đang cãi nhau.
Cả 4 đứa lại hướng mắt về nhà ông Boo. Chưa nghe thấy mặt đâu đã nghe thấy tiếng của 2 con người ồn rồi.
- Anh vừa phải thôi, miếng bánh cuối đã ăn hết rồi, còn tranh giày của em nữa.
- NÀY, 2 ĐỨA KHÙNG KIA, ĐỪNG CÃI NHAU NỮA, MUỘN RỒI. - Wonwoo không chịu nổi nữa mà hét lên.
- Biết rồi.
Jeonghan và Hansol kéo Seungkwan sang một bên, Seungcheol và Wonwoo kéo Seokmin đi trước để tránh 2 người lại đánh nhau.
Vì trường chỉ cách nhà đi bộ có 8 phút nên cũng phải vất vả lắm 2 người anh em nhà họ mới hòa giải được.
Vậy đó, không phải ngày nào họ cũng như vậy đâu chỉ là thỉnh thoảng thôi, họ vẫn yêu thương, nhường nhịn, giúp đỡ nhau lắm.
______________________________________
Chỗ mọi người nghỉ tết chưa. Mình được nghỉ từ hôm 25 tết rồi á. Nhưng vì cũng bận dọn nhà, làm đủ thứ trên đời nữa nên cũng không có thời gian viết, hôm nay mới ngồi lại viết được. Mọi người thông cảm nha.
1141 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/SEVENTEEN] Những đứa trẻ tại Xóm Sebong
FanfictionTẠM DỪNG ĐĂNG TẢI MỘT THỜI GIAN, SẼ QUAY TRỞ LẠI • Author: Nora (Mít Na) • Title: Những đứa trẻ tại xóm Sebong • Summary: Tình bạn của họ... • Category: ABO, Fanfiction, Đam mỹ, Boyfriend, gia đình, hiện đại, đời thường. học đường • Nhân vật: Các th...