Chap 5: Chất gây nghiện (1)

416 21 2
                                    

Từ hồi còn bé xíu, Hansol là một cậu bé rất sợ người, lúc nào cũng có bố mẹ và anh trai ở bên cạnh. Sự có mặt và ra đời của cậu đã giúp bố mẹ thoát khỏi một trận ly hôn. Nghe anh Soonyoung kể lại (thật ra là ông bà kể lại cho Soonyoung nghe) là ngày xưa vì bố muốn sinh thêm em nhưng mẹ không đồng ý vì sinh anh đầu rất vất vả, mẹ còn bị trầm cảm sau sinh nữa. Và rồi Hansol xuất hiện thì tất cả mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Bố mẹ không cãi nhau nhiều nữa, chỉ dỗi nhau mấy ngày rồi bố lại lủi thủi đi làm hòa. Trong suốt quá trình mang thai và sinh nở 2 bố con Soonyoung đã giúp mẹ luôn có tinh thần vui vẻ để em bé trong bụng khỏe mạnh.

Khi sinh ra thì bác sĩ đã nói là 1 cậu bé alpha khỏe mạnh, vậy là gia đình có 2 cậu bé alpha đáng yêu.

Năm 2 tuổi, gia đình anh chuyển đến sóm Sebong sống. Lúc đó anh gặp được 2 cậu bạn đồng niên Seungcheol và Wonwoo. Hai cậu bạn này sinh ra và lớn lên ở đây. Điều ấn tượng bé xíu về Seungcheol là nhìn mặt cậu ấy rất... non, hồi đó mặt cậu ta như búng ra sữa vậy. Còn Wonwoo thì khỏi nói rồi, cậu ấy lanh lắm, nhưng càng lớn càng ít nói. Ở đây được 9 tháng thì có một thiên thần đã hạ phàm xuống đây, Yoon Jeonghan. Jeonghan được gọi là "Thiên thần sa ngã" vì đi đến đâu quậy tung đến đó. Tầm đâu đó khoảng 3 tháng sau thì có thêm 1 gia đình chuyển đến đây, là Seokmin và Seungkwan. 2 người họ là sinh đôi, còn có 1 đứa em mới sinh nữa tên là Chan.

Chả hiểu kiểu gì mà anh lại mê Seungkwan nhất. Má cậu ấy phúng phính, chỉ muốn cắn cho một cái, trên người còn thoang thoảng mùi đào. Seungkwan như một con gấu bông vậy, chỉ muốn ôm vào lòng. Còn người anh trai của cậu ấy, Seokmin, thì khỏi phải nói, cậu chuyển đến đây thì cả xóm nhộn nhịp lên hẳn, như một cái loa. Về sau đó tầm vài tháng thì có gia đình anh Joshua chuyển đến. Kể từ đó không ai chuyển đến cũng không ai chuyển đi cả, mọi người trong xóm cứ thế vui vẻ mà sống với nhau. Cần gì thì luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Những đứa trẻ với nhiều độ tuổi khác nhau cứ cùng nhau lớn lên, 6 đứa trẻ cùng sinh năm 20xx tạo thành 1 nhóm bạn thân và chơi với nhau đến tận bây giờ.

________________________________

Chỉ còn học 2 ngày nữa là sẽ đến kỳ nghỉ hè và cũng sắp sinh nhật Seungcheol nữa.

- Này Seungkwan à, chuyển xuống ngồi với tôi, thầy bảo thế, Seungcheol và Jeonghan lên ngồi trước mặt bọn mình, còn Seokmin và Wonwoo chuyển lên bàn trên chỗ ngồi cũ của Cheolhan.

- Ủa gì vậy, sao lại đổi chỗ. - Jeonghan thắc mắc.

- Tôi xin thầy rồi.

- À ok, chuyển thì chuyển.

Sau khi chuyển chỗ ngồi xong thì Jeonghan có thì thầm với Seungcheol.

- Cheol à, sao lại đổi chỗ vậy, lạ quá.
Ới
- Cậu không biết à, Hansol thích ngồi với Seungkwan, chỉ vậy thôi. Cậu ngốc quá vậy.

- Này sao lại bảo mình ngốc, hơi chậm hiểu tý thôi mà

Mọi người thì đã hiểu ra vấn đề liền tự giác đổi chỗ còn Seungkwan thì cứ ngơ nhơ, chả hiểu chuyện gì.

Sáng hôm sau không hiểu sáng cậu đã làm gì có lỗi với cái bụng mà nó cứ nhói nhói. Mới chuyển đến chỗ mới được một ngày mà xui thế này rồi.
- Cậu ổn không Bobo ? - Hansol đang làm bài thì *bục*, thấy Seungkwan đã gục xuống, ôm bụng
- Không biết nữa nhưng mình đau bụng lắm Sol à.
- Mình có thể sờ vào bụng cậu không ? Nếu đau thì bảo nhá.
- Làm đi, nhanh lên.
Anh bắt đầu luồn tay vào áo cậu, ấn từ 2 bên hông rồi xuống bụng dưới, bụng giữa nhưng cậu đều không đau mấy, chỉ hơi nhói phần bụng giữa thôi. Đến khi Hansol chạm nhẹ vào khu vực thượng vị thì cậu lại bảo đau chỗ đó. 

[ABO/SEVENTEEN] Những đứa trẻ tại Xóm SebongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ