Chương 12: Liệu có đáng hay không?

472 47 3
                                    

Hép pi niu dia cả nhà🥳🎆
Năm mới chúc các bác lun khoẻ mạnh, vui vẻ và may mắn nhá 🥰
Tui ăn Tết lâu quá r mà bh mới up đc chap mới đuây🙄🙄🙄 Thật ra là vì tui phải ngồi rà soát lại ko bt bao nhiêu lần vì thấy chưa ưng ý lắm🥲 kể cả ndung hiện tại tui vẫn bị lấn cấn í 😞. Cũng ko hiểu vì sao mà dạo này tui bị bí quá, mà những lúc như vậy mà viết fic thì sẽ rất mất công ngồi edit lại nội dung ( như bây giờ chẳng hạn 🥲🥲).

————————————-

"Em cũng thật biết đùa đấy, Jaemin. Được, nếu em muốn thì chúng ta sẽ chia tay, nhưng tôi có một vài chuyện cần nói riêng với em trước khi chia tay đã"- Lee Jeno đang tức xì khói bỗng bật cười nói. Hắn càng nói thì gương mặt lại càng bày ra thái độ cợt nhả, không đứng đắn.

"Được"

Jaemin nhướn lông mày nhanh chóng đáp lại, Lee phu nhân dần dần mới phát giác ra được mình sắp mất con dâu liền bám chặt lấy tay Jaemin mà níu giữ.

"Jaemin à, con hiểu mà tự nhiên chuyện xảy ra đâu ai muốn. Jeno nó cũng vì tức giận mà nói vậy thôi chứ nó là người đàn ông rất tinh tế và ga lăng nên con rút lại lời nói vừa rồi được không? Coi như bác xin con, con không nể mặt nó thì cũng nể mặt bác một chút được không?"

"Phu nhân, ban đầu khi nhìn thấy phu nhân, cháu lại nhớ đến bà ngoại co...à cháu, nhưng dần dần thì không thấy giống nữa vì bà ngoại cháu rất yêu thương cháu"

Nếu người lạ nghe thì sẽ hiểu sai ý Jaemin là Lee phu nhân không thích Jaemin. Nhưng thực ra là cậu có ý muốn gián tiếp nhắc đến Haechan. Hơn nữa là cậu còn cố ý nhấn mạnh "nhớ đến bà ngoại" khi nhìn thấy mặt Lee phu nhân là vì bà ấy đã già rồi. Cách xưng hô giữa cậu và Lee phu nhân đã rất gượng gạo, Jaemin thấy vậy nhưng Lee phu nhân thì lại không.

"Bác cũng rất yêu quý con mà Jaemin...."

"Ý cháu không phải là vậy, cháu biết phu nhân rất quý cháu nhưng chuyện tình yêu không thể gượng ép được đâu ạ. Cảm ơn nhà mình đã đón tiếp cháu thời gian qua và cũng rất xin lỗi nếu khiến mọi người thất vọng. Cháu xin phép đi trước"- Jaemin nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

"Không phải chú có chuyện muốn nói sao? Nói luôn đi, chiều nay tôi có hẹn với Haechan nên không có nhiều thời gian đâu"

Jaemin vừa đi ra ngoài vừa nói, Lee Jeno đương nhiên là nhanh chân bước theo. Chỉ mấy giây sau thì Jaemin đã bị vác như cái bao cát, mặc cậu la hét đánh đấm đủ kiểu thì Jeno vẫn giữ chặt cậu ném vào xe. Hắn lái xe với tốc độ như muốn lên bàn thờ ngồi khiến Jaemin nhắm tịt mắt vì sợ. Về đến biệt thự riêng, Lee Jeno lại vác Jaemin lên vai đi thẳng lên tầng 2 rồi đóng sầm cửa khoá trái.

"Này...chú định làm gì? Đừng...đừng đáng sợ như thế chứ.....mở cửa đi mà"- Jaemin vừa được thả xuống đã vội chạy ra phía cửa ban công định chạy nhưng mà cửa lại khoá mất rồi.

"Biết sợ rồi? Nãy còn già mồm lắm cơ mà"- Lee Jeno bình tĩnh cởi áo vest rồi nới lỏng cà vạt nói.

"Nãy tôi nói sự thật mà...chú về lấy vợ thì chúng ta càng được giải thoát sớm chứ sao?"

[Nomin] Bắt tay làm oan gia (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ