Chương 19: Chỉ cần có em là đủ rồi

448 41 3
                                    

Sau một khoảng thời gian xa cách về mặt địa lý thì cuối cùng Lee Jeno cũng có mặt ở Trung Quốc tại nhà của Jaemin. Nhưng từ khi bước vào nhà, hắn chẳng mấy vui vẻ nổi vì sự góp mặt của Lee Haechan và Zhong Chenle.

"Oà, vậy ở Hàn các anh thích lắm hỏ?"- Zhong Chenle mắt sáng như sao khi nghe Jaemin và Haechan kể chuyện ở Hàn.

"Cũng thường thôi, ở đâu không quan trọng chỉ là ở cùng ai thôi"- Jaemin chậm rãi nói.

"Nhớ tao thì nói một câu, sao mà dài dòng quá đi à"- Lee Haechan đang nằm trên sofa ăn bimbim nói.

"...."

Lee Jeno vốn cứ nghĩ Haechan vì bận trả nợ môn nên sẽ sang Trung sau, nhưng ai dè ông tướng đấy được Jaemin đặt vé cho sang trước. Tính lấy thân làm một món quà bất ngờ cho Jaemin mà lại biến thành quà đi kèm nên Lee Jeno đương nhiên chẳng vui nổi. Hắn đã kiên nhẫn im lặng ngồi đợi tổ buôn ba người này giải tán hơn 3 tiếng rồi nhưng vẫn chưa có kết quả dừng lại.

"Trời tối rồi mà vẫn chưa ăn cơm là đau dạ dày đấy"- Jeno gấp cuốn sách dạy nấu ăn rồi nói. Một bàn thức ăn hắn làm cho Jaemin giờ nguội tanh nguội ngắt vì những câu chuyện không giới hạn chủ đề.

"Phải rồi, đi ăn đã rồi nói tiếp"- Lee Haechan nhanh chóng đứng dậy rời khỏi tổ buôn mà đi hâm lại thức ăn. Chenle cũng không ở lại mà xin phép ra về, giờ ba người một mâm cơm nhưng không khí sao khác biệt với lúc nãy quá chừng. Không ai nói gì cả, trong nhà chỉ còn tiếng đũa bát lạch cạch va vào nhau. Jaemin đương nhiên là nhìn ra bộ mặt giận dỗi của Jeno, cậu cũng muốn xin lỗi hắn vì lúc nãy bỏ quên hắn nhưng có Haechan nên không tiện. Lee Haechan thì cũng đâu sung sướng gì hơn, ngồi ăn mà lạnh sống lưng vì người ngồi bên cạnh.

"Tối nay mày đi chơi không?"- Lee Haechan nhìn Jaemin hỏi.

"Không, đi đâu đâu"- Jaemin ngẩng lên trả lời.

Cậu đâu có dại mà đi chơi trong cái tình cảnh này, tính đổ thêm dầu vào lửa hay gì. Nhưng Lee Haechan vội nháy mắt ra hiệu với Jaemin nhưng cậu không hiểu. Thật ra là Lee Haechan đang muốn giúp Jaemin và Jeno có thời gian riêng với nhau nhưng lại không muốn mình là người bị đuổi ra khỏi nhà nên mới dụ Jaemin dẫn Jeno ra ngoài.

"Chả mấy khi, hôm nay thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng, đi dạo phố một tí cho tiêu cơm"- Lee Haechan lén nhìn biểu cảm của Jeno rồi nói tiếp.

"Mọi khi lười chảy thây ra nay lại còn bày đặt đi dạo cho tiêu cơm"- Jaemin bĩu môi nói.

"Thì tao có bảo tao đi đâu, tao bảo mày í"

Jeno nghe vậy liền nhận ra ngay ý của Haechan, nói gì thì nói nhưng Haechan vẫn là đứa cháu mà Jeno quý nhất nên hắn đang nghĩ sẽ tha tội cho Hachan nếu kéo được Jaemin ra ngoài tối nay. Jaemin thấy Haechan cứ trưng ra mấy cái biểu cảm kì lạ thì càng không hiểu, cậu nhìn sang bên Jeno vẫn đang ngồi im chẳng nói gì nhưng nét mặt đã giãn ra nhiều. Lee Haechan bỏ cuộc cầm bát đũa rời bàn ăn rồi vào phòng ngủ, Jaemin thấy vậy liền mon men kéo ghế sang ngồi cạnh Jeno.

"Em muốn đi chơi"- Jaemin kéo tay áo Jeno nhỏ giọng nói.

"...."

"Đừng giận nữa mà, cho em xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện như thế nữa. Đi mà...chú Jeno yêu quý của em ơi..."- Jaemin ôm chặt lấy cánh tay Jeno mà làm nũng, dỗ dành.

[Nomin] Bắt tay làm oan gia (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ