Chương 22:

534 42 2
                                    

Há luu các bác, tui đã quay lại rùi đâyy hheeehee 🥳
Lâu lắm rồi mới up chap mới chắc các bác quên luôn nội dung trước r đúng khum 🥲 Ksao tui cũng quên nè 🤡
Vì thi xong r và đc nghỉ hè rùi nên tui có nhiều thian hơn để quay lại với góc nhỏ này 🥺🥺 Mong rằng các bác vẫn sẽ ủng hộ tui nháaa🥺🥺
Yêuu 💚

————————————————

"Mark Lee, em nhớ là mình đã nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi, là anh phải làm cho nó thật hơn một chút trông mới giống như là một cuộc gặp gỡ đối tác không bình thường chứ"- Lee Haechan ôm trán nói.

"Anh thấy vậy là đủ rồi mà, sợ thêm nữa thì nhà người ta mất nóc thật đấy"- Mark Lee cười khổ giải thích.

Thật ra người đứng sau châm ngòi lại chính là Lee Haechan. Thấy bạn mình buồn mà ông cậu mình thì bận tối mắt, công việc thì cứ ôm cả nên Lee Haechan đành phải ra tay. Nhờ Mark mà Haechan biết Jeno có gặp gỡ đối tác bàn về dự án cho ra mắt một sản phẩm mới mà đối tác lại chính là người quen của Mark Lee nên mới dễ dàng hành động. Lee Haechan quậy phá xong nhưng lại chưa thấy bõ nên vẫn có chút tiếc nuối, Mark Lee thấy vậy chỉ biết cười trừ lắc đầu. Lee Haechan cũng chả biết do bạn mình dễ mềm lòng hay vì yêu mà mù quáng lại dễ tha thứ cho ông cậu kia.

"Mày cũng yêu nên hiểu mà, không thể giận nổi.."- Na Jaemin nhún vai nói.

Lee Haechan đọc dòng tin nhắn của Jaemin mà thở dài, nhưng dẫu sao thì cũng đúng. Mark Lee quàng tay sang lấy chiếc điện thoại trên tay Haechan tắt đi rồi đặt ở tủ đầu giường.

"Em ngủ trước đi đã, giờ này e nhắn thì cũng làm Jaemin không ngủ được. Mai có gì nói tiếp, giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi"

"Em bảo..." - Lee Haechan quay người lại nói.

"Ơi anh vẫn nghe"

"Em định sẽ chuyển nhà"

"Em định chuyển đi đâu? Sao không bảo anh sớm để anh lo cho"- Mark Lee có chút ngạc nhiên nói.

"Không đâu, số tiền em đi làm tích góp được cũng kha khá nên muốn tìm một căn khác rộng hơn để thuê. Với lại, cho gần nhà với cậu có gì tiện chạy qua phá đám"

"Thế giờ về ở với anh thì em chịu không?"

"..."

Mark Lee cũng có lúc khiến Lee Haechan á khẩu vì sự dịu dàng này. Lee Haechan nghe thấy thế nửa mừng nửa buồn, cố gắng đánh trống lảng sang chủ đề khác.

"Tối mai ăn gì nhỉ?"

"Đừng là canh kim chi nữa là được..."

"Okayy, canh kim chi sẽ là món không thể thiếu cho bữa tối mai"

*Ở một căn nhà nhỏ khác:

Lee Jeno lẽo đẽo theo sau Jaemin đã hơn 1 tiếng đồng hồ trong bếp và dường như hắn không có ý định rời nửa bước. Mỗi lần cãi nhau là hắn lại nhận ra bản thân mình giống như bị nghiệp quật vậy, không thể nào xa Jaemin dù chỉ một bước. Những lần cãi nhau gần đây hắn thấy rõ Jaemin khác đi rất nhiều, thái độ kiên quyết hơn trước, có vẻ như hắn đã không đủ tốt để cho người yêu mình phải chịu nhiều uất ức, thiệt thòi mà thất vọng.

"Anh ngồi một chỗ được không? Vướng quá đi"- Jaemin cuối cùng vẫn không chịu được mà thở dài nói.

"Anh chỉ muốn xem có thể giúp em làm gì thôi không mà, anh đâu thể để người yêu anh làm hết được"

"Này.....anh...học cái thói tròn mắt năn nỉ ở đâu đấy? Đừng nói là Lee Haechan nhé, có tin tôi tống cổ anh về với cháu anh không?"

"Thôi, thôi anh đùa thôi mà. Bây giờ anh sẽ ngoan ngoãn ngồi im nhìn em nấu ăn được chứ?" - Lee Jeno giơ cao hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn ngồi ra bàn ăn.

Trong lúc Lee Jeno ngồi yên không làm phiền, Jaemin cũng nhanh chóng hoàn thành từng món ăn một. Bình thường ở một mình, cậu không hay nấu nhiều món như này nhưng mà hôm nay do có người đến ăn trực nên vẫn đành phải đón tiếp chu đáo. Đối với Jaemin bữa ăn vô cùng quan trọng và quan trọng hơn là ăn cùng ai nữa. Lee Jeno ngồi cầm điện thoại đã nửa tiếng, khi Jaemin bê đĩa thức ăn cuối cùng sang bàn thì thấy mặt hắn không còn vui vẻ như lúc nãy. Nhìn kĩ mới thấy hai quầng mắt của hắn khéo sắp thành con gấu trúc đến nơi rồi, người cũng gầy đi rất nhiều, thấy vậy Jaemin không kìm được cảm xúc mà nắm lấy cổ tay Jeno. Hắn giật mình ngẩng lên thấy một bàn thức ăn đã sẵn sàng liền tưởng Jaemin giục mình vội giải thích.

"Có chút việc ở công ty cần giải quyết nên anh không để ý, anh...."

"Dạo này...anh gầy quá"

Lee Jeno chưa nói hết câu thì đã bị câu nói của Jaemin chặn lại, giọng cậu lúc này run run sắp khóc vì cảm thấy bản thân mình đã trách nhầm Jeno.

"Phải, dạo này anh ăn không vào...không có em bên cạnh làm sao anh béo tốt được"

Jeno ôm chặt lấy Jaemin, cả người cậu lọt thỏm trong lòng hắn mà nấc lên.

"Ăn cơm đã kẻo nguội, ăn xong mới có sức khóc tiếp chứ, ngoan, trông kìa...lớn rồi còn hay khóc nhè vậy sao?"- Lee Jeno véo nhẹ má đôi má đỏ lên vì khóc của Jaemin mà trêu.

"Chắc anh không trách em vì em đã làm bẩn áo anh đâu nhỉ?"

Jaemin lúc khóc đã vô tình lấy áo Jeno lau nước mắt nước mũi nên bây giờ bẽn lẽn hỏi.

"Với em thì có làm bẩn bao nhiêu cái cũng chả quan trọng gì"

"Thế sao đợt trước anh bắt em giặt cái áo bị đổ cafe vào, trong khi em không phải người làm?"

Jaemin vẫn còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy trong căn nhà chật chội của Lee Haechan đã xảy ra cuộc cãi vã to đến chừng nào. Và hôm đó quả thực, cậu có chút sợ Lee Jeno vì hắn quát cậu to lắm. Bây giờ thì nửa câu vâng dạ không dám to tiếng vì sợ làm Jaemin giận, nghĩ lại thì thấy đúng là Lee Jeno bị nghiệp quật thật.

"Tại lúc đấy ai bảo em chơi xỏ anh trước nên anh nghi ngờ em là phải"

"Nhưng mà canh hôm đấy cay lắm hả ?"

"Còn hỏi nữa là anh cho em đi ngủ luôn đấy, khỏi phải ăn"

Jaemin bật cười, rời khỏi lòng Jeno kéo ghế ngồi sát hắn.

"Thế bây giờ anh phải cảm ơn em vì đã bỏ thêm ớt vào canh của anh rồi đấy. Không thì hôm nay làm sao anh có được người yêu như em"

Lee Jeno bật cười, từ từ gắp thức ăn vào bát Jaemin. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ rồi cùng nhau dọn dẹp, ngồi xem phim cả tối.

"Đã lâu lắm rồi, không thấy cảnh này"

"Haizzzz, bao giờ thì em mới ngủ hả Donghyuk?"

"Em nói cho anh biết là em sẽ thuê căn chung cư này của anh vì nó tiện cho em theo dõi cái đôi kia"- Lee Haechan dùng ống nhòm đứng bên cửa kính nói.

"Anh sẽ cho em thuê, với điều kiện em đi ngủ đi đã"

* Vẫn mải nhòm....

"Aaaaa anh làm cái gì đấy?"

"Bế em đi ngủ"

"......"

[Nomin] Bắt tay làm oan gia (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ