Chương 21: Lee Jeno và công cuộc dỗ Na Jaemin

596 54 4
                                    

Sorry mng rấc nhiều 😭😭😭 gần đây tôi bận tối mắt tối mũi, thi thoảng vào check tbao cũng sốt ruột lắm chứ ạ 😭😭 Với lại dạo này tui bí quá, nma hnay bỗng dưng cảm hứng cao trào nên viết luôn chap này trong vòng hơn 1 tiếng mặc dù tui vừa mới đi làm về 🤓💪. Cảm ơn mng vẫn luôn chờ đợi tui 🥺 tui sẽ ko drop đâu ạ vì otp là một phần trong cuộc sống của tui rùi mà, nói quên là quên sao được 🥺🥺🥺

———————————

Lần này thì Jaemin giận thật rồi, cậu nắm chặt chiếc điện thoại vừa lấy từ tay Lee Jeno muốn ném đi thật xa nhưng mà cũng may Lee Haechan ngăn kịp.

"Nào nào, mày làm cái gì đấy hỏng điện thoại là thành công cốc đấy. Giờ cứ lên máy bay đi kẻo muộn chuyện ở đây tao lo nốt cho, có gì mai tao sang đó với mày sau"

Lee Haechan thở dài nhìn chiếc máy bay cất cánh rồi lại quay sang nhìn Park Jisung cùng em gái vẫn đứng đó.

"Này nhóc, cậu là thế nào với Jaemin?"

"Em là Park Jisung, bạn của anh Jaemin và Chenle ở bên Trung. Anh chắc hẳn là anh Haechan bạn thân anh Jaemin nhỉ?"

"Ừ đúng rồi, có mắt nhìn người phết đấy. Nhưng mà nhóc lần sau không nên xen vào chuyện của người lớn như vậy đâu kẻo rước hoạ vào thân. Anh đây còn không dám thế mà chú em dám, quả thực có chút ngưỡng mộ"

Hai ngày sau, Lee Jeno và Jaemin vẫn chẳng liên lạc với nhau, cả hai đều cho rằng bản thân không sai nên không ai nhường ai. Nói thế thôi chứ Lee Jeno cũng nhiều lần chần chừ nhìn vào dãy số điện thoại quen thuộc ấy nhưng cuối cùng lại thôi. Jaemin ở phía bên kia cũng hậm hực, tủi thân cứ chờ hắn gọi nhưng kết quả chẳng có cuộc điện thoại nào cả. Hai ngày qua, Lee Haechan cứ đến tìm Lee Jeno để trách móc làm hắn cũng đủ mệt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn quyết định sẽ thử gọi cho Jaemin xem sao. Hồi chuông đổ 3 lần rồi tắt, hơn 30 cuộc gọi đều chỉ lặp lại là tiếng chuông khiến hắn từ tức giận chuyển sang lo sốt vó. Lần này hắn bảo thư ký dẹp hết tất cả công việc lại mà bay sang Trung một chuyến. Lee Haechan thấy vậy liền gật gù với ông cậu mình, nhưng Haechan mong Jaemin không mềm lòng trong lần này dẽ tha thứ cho Lee Jeno được.

Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Quốc tế Bắc Kinh thì Lee Jeno lại tiếp tục gọi cho Jaemin gần 10 lần. Và cuối cùng cũng có người nghe máy, Jaemin giọng không cảm xúc nói:

"Rút cuộc anh muốn nói thêm chuyện gì?"

"Jaemin à, anh biết là anh cũng có lỗi sai, anh biết anh sai rồi, anh không nên nặng lời với em lúc đó. Em cũng biết là anh yêu em nên mới ghen vậy mà, anh đang ở sân bay tại Bắc Kinh rồi. Đợi anh, anh sẽ đến chỗ em nhanh thôi..."

"Anh đến làm gì? Chẳng phải anh nói để tôi đi theo Park Jisung cơ mà?"

"Anh xin lỗi là anh sai rồi...Jaemin à, anh..."

Lee Jeno chưa kịp nói thêm thì Jaemin trực tiếp tắt máy làm hắn càng cuống cuồng lên. Trong lúc đó thì tâm trạng của Jaemin đã khá lên nhiều chỉ sau một cuộc điện thoại. Nhueng lần này cậu sẽ không bỏ qua nên tự dặn lòng phải cứng rắn, không được vì mấy lời ngon ngọt mà mềm lòng.

Lee Jeno đến nơi Jaemin ở nhưng bị cho đứng ngoài, Jaemin nhất quyết không chịu gặp hắn cả ngày đều ở yên trong nhà. Nhưng chỉ chờ lúc Lee Jeno đi mua đồ dụ dỗ cậu ra thì mới dám ra khỏi nhà. Thấy cách này không khả thi, Jaemin đành phải đối mặt nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng lướt qua như người xa lạ.

"Jaemin à, anh sai thật rồi mà, em nỡ để anh ngủ ở ngoài như này lỡ ốm phải làm sao đây..."

"Ốm thì anh về Hàn đi, nhà đầy người chăm sao phải tìm tôi"- Na Jaemin nói.

"Nhưng mà anh cần em mà, chỉ muốn em chăm anh thôi" - Lee Jeno kéo kéo nhẹ vạt áo khoác của Jaemin nói.

"Nhưng anh không thấy tôi bận à? Tôi có quyền từ chối giống như cách anh từ chối cuộc hẹn của tôi í"

"Anh biết anh sai mà, lúc đó bận nên không thể dành thời gian cho em, anh biết chứ, anh còn muốn hẹn em để bù đắp cho em cơ mà..."

"Nhưng bây giờ tôi không cần nữa, anh tránh ra để tôi đi mua đồ ăn hay là anh muốn nhìn thấy cảnh tôi ngất vì đói ở đây thì mới hài lòng"

"Để anh đi mua cho em nhé, hay anh đưa em đi? Nhé?"

"Thôi khỏi, tôi tự đi, anh cứ bận tiếp đi"

Thế là Lee Jeno lại bị Jaemin làm lơ mà để lại một mình đứng đấy. Và mấy ngày sau, khi Jaemin mở cửa đi siêu thị mua đồ thì không thấy hắn đâu, cậu nghĩ hắn đã bỏ cuộc và về Hàn. Trong giây phút đó, Jaemin lại dâng lên cảm xúc tủi thân, mắt hơi ươn ướt, đang định đóng cửa lại thì có một bàn tay chặn cửa.

"Anh mua đồ cho em này, đầy đủ mọi thứ phù hợp với em và đều là thứ em thích này"- Lee Jeno giơ 2 túi đồ to đùng lên nói. Nhìn hắn nhễ nhại mồ hôi Jaemin cảm động, nghĩ đến mấy ngày qua hắn cứ ở ngoài cửa nhà cậu mãi mà cũng thương. Lee Jeno nhìn Jaemin cứ như sắp khóc liền vội vàng đặt hai túi đồ xuống mà tiến lại gần.

"Em sao vậy? Mệt à? Hay đau ở đâu? Nói anh nghe, hay anh đưa em đi bệnh viện nhé"

Khi hắn vừa dứt lời thì Jaemin như giọt nước tràn ly mà oà khóc nức nở. Mấy ngày vừa rồi cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, không biết liệu hành động giận dỗi này có làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai không nữa. Lee Jeno ôm Jaemin thật chặt nhưng cũng không ngăn nổi sự xúc động của cậu, hắn chỉ biết vỗ về, xoa lưng cho Jaemin giúp cậu bình tĩnh lại. Sau chừng khoảng 10 phút thì Jaemin cũng nín, Lee Jeno nuông chiều lau nước mắt cho cậu rồi hôn nhẹ lên trán một cái. Jaemin lấy tay dụi dụi mắt ngượng ngùng vì không kìm được cảm xúc.

"Giờ đã ổn hơn chưa? Vào trong nhà đã nhé, anh sẽ nấu vài món cho em được chứ?"

Jaemin đương nhiên là gật đầu lia lịa, cứ bám chặt lấy Lee Jeno như con gấu Koala con. Lee Haechan biết được tin đã làm lành của cặp đôi kia thì có chút chưa hài lòng, muốn thương lượng bảo Jaemin dỗi thêm vài hôm thì kết quả bị nói lại.

"Mày lo Mark Lee của mày đi, tao thấy ổng cũng có mặt lúc ở đấy cơ mà....."

"....."

[Nomin] Bắt tay làm oan gia (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ