Chương 7: Không được phép rung động

453 44 2
                                    

Jaemin ngay ngày hôm sau đã bị Jeno hẹn về gặp gia đình hắn, cậu có chút căng thẳng, một phần đang cảm thấy hơi hối hận vì tự mình bày ra cái trò chơi này. Jaemin căng thẳng đi đi đi lại trong phòng khách từ sáng đến giờ, cậu cũng quên luôn việc Haechan dặn hôm nay nấu bữa trưa vì Haechan sẽ về nhà ăn trưa. Đang lo lắng bỗng Jaemin chợt nhớ đến một chuyện, đó là Haechan là cháu của Jeno thì đương nhiên sẽ giúp cậu có thông tin về những người trong gia đình nhà Jeno. Nhưng chuyện hợp đồng không thể nói cho Haechan biết nên chỉ đành dò hỏi cẩn thận. Sau khi vội vàng nấu cơm trưa thì Haechan cũng đã về đến nhà, Jaemin thấy Haechan về thì như bắt được vàng nhưng cậu phải cố gắng kìm nén xuống cảm xúc của mình. Giờ mọi chuyện lộ ra thì cậu sẽ không biết đào hố sâu bao nhiêu để chui nữa.

"Về rồi hả? Rửa tay rồi ăn luôn cho nóng này"

"Nay tâm trạng tốt thế, xem ra hai vị tiền bối nhà mày lo xa rồi. Sáng nay bác gái có gọi cho tao hỏi xem mày như nào đấy. Dù sao thì cũng dẹp hôn ước rồi mày cứ về nói chuyện với ba mẹ cho đàng hoàng, hai bác cũng đỡ lo lắng nhiều" - Haechan vừa cởi áo khoác vừa nói.

"Ừ, tao cũng tính về nhà nói chuyện rồi....nhưng mà....."

"Nhưng mà sao?"- Haechan thấy Jaemin cứ ngập ngừng liền dừng lại động tác mà hỏi.

"Chỉ là....."

Điều khiến Jaemin do dự như vậy thực ra không phải chuyện quá to tát, chỉ là cậu cảm thấy sau khi mình về nhà thì Haechan lại quay lại cuộc sống một mình thì sẽ có chút buồn. Nhưng mấy năm nay cậu biết Haechan vẫn luôn ở một mình đã quen rồi, nhưng với cậu thì khác. Đây là lần đầu tiên Jaemin được sống một cuộc sống không nịnh nọt, không nuông chiều, ở một nơi chỉ bằng một phần năm nhà cậu mà thấy có chút thích thú hơn là cái biệt thự mấy trăm mét kia.

"Tao sợ tối mày ngủ không có tao lại nhớ thôi"- Jaemin vừa nói dứt câu thì Haechan đã ôm bụng cười ha hả.

"Hahaaa, tưởng gì, thế ba mẹ mày có nhận con nuôi không thì đưa tao về với"

"Còn phải xem xét thái độ của chú em đã"

Dù sao cũng đã gần ngày lễ Tết nên Jaemin cũng muốn Haechan về nhà mình đón Tết cùng cho vui. Nhưng cậu sợ mấy hôm nữa lỡ hứa với Lee Jeno kia là đưa hắn về làm bia đỡ đạn với ba mẹ thì lại hỏng kế hoạch nên đành nán lại sau vậy. Jaemin chợt nhớ ra mục tiêu mà mình bỏ quên nãy giờ, cậu vừa gắp thức ăn vừa nói bâng quơ.

"Từ ngày căn nhà này quay lại chỉ còn hai người mà thấy nhẹ nhõm, dễ thở hẳn"

"À nhắc mới nhớ, cậu tao dạo này lạ lắm. Thi thoảng cứ nhắn tin cho tao hỏi mấy câu ba lăng nhăng chả hiểu cái moẹ gì cả"- Haechan khó hiểu kể lể.

"Cậu mày vẫn luôn đầu óc không bình thường như vậy mà, mày ngạc nhiên làm gì?"

"Nhưng mà từ hôm mày..... tát ổng........ổng cứ nhắn tao quài. Hôm thì hỏi làm thế nào để xả giận mà không ảnh hưởng đến người khác hoặc là cách để bẫy thỏ......Tao nghĩ ổng bị stress đến điên rồi.... À còn cả hôm trước nữa, cái hôm ổng đến đây gặp mày í....lạ nha... "

"Đáng lẽ người cần xả giận là tao mới đúng"- Jaemin hơi nhướn lông mày thở dài thầm nghĩ.

Lee Jeno nhìn hay cau có, khó gần vậy thôi nhưng thật ra rất ga lăng. Đêm hôm đó vì sự cố ngoài ý muốn mà để lại vết trên cổ Jaemin rồi bị nhận cái tát, hắn đã tự trách mình mấy ngày liền, muốn tìm cách giải thích nhưng sợ mất sĩ diện nên mới phải bày ra cái trò hợp đồng bồi thường này. Nếu nói khi Jeno ở nhà Haechan thường xuyên đụng mặt Jaemin mà không phát sinh cảm giác thì hơi lạ. Hắn ban đầu đúng là có tức giận vì trò trẻ con của Jaemin nhưng lại cứ thả cho Jaemin quậy phá thậm chí có phần ngầm nuông chiều. Với hành động mất kiểm soát hôm trước khiến tâm trạng hắn gần đây quả thực không tệ, mấy nhân viên cấp dưới thi thoảng còn thấy hắn nhếch môi cười một mình mà kinh ngạc. Chỉ là hắn không ngờ con thỏ kia lại có gan tự mình tính toán với hắn nên xem ra chẳng cần ra tay mà thỏ nhỏ vẫn bị mắc lưới khiến hắn mừng thầm.

"Tao thấy ông cậu của mày ế tới tận bây giờ là có lí do cả đấy. Người đâu mà như khúc gỗ, lại còn hay cằn nhằn y như mẹ tao vậy"- Jaemin bĩu môi nói.

"Này này bạn yêu, Lee Jeno 35 tuổi - tổng giám đốc công ty LJ một công ty đứng đầu về công nghệ AI. Đẹp trai, tài giỏi, gia thế cũng không phải dạng vừa, mấy ông lớn máu mặt cũng phải kiêng nể, lại còn các em omega xếp hàng dài ngoài kia chờ lọt mắt xanh. Vậy mà....chưa một ai.....chưa một ai dám tát ổng như mày, rồi còn chê lên chê xuống nữa"

"Chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi thì tao thấy cái tên Canada kia cũng ngang hàng đấy chứ...."- Jaemin cố tình nói vậy để Haechan liệt kê ra những thông tin mà trên mạng có tìm cũng không thấy.

"Người ta hơi bị ga lăng đấy mày không biết thôi chứ cậu tao tuy phũ nhưng được cái có chừng mực, biết xin lỗi hẳn hoi.....Ổng cũng phải chịu nhiều áp lực lắm, vì ba mẹ tao không được ông bà nội tín nhiệm nên thành ra tất cả quyền hành của công ty do cậu tao nắm giữ gây lục đục, tranh giành trong gia đình. Lúc tao bị đối xử không tốt, người bên cạnh tao chỉ có ổng và mày, căn nhà này cũng có một phần của ổng góp vào nếu không tao cũng không thể có nó.."

Jaemin bỗng trầm ngâm nhìn Haechan, cậu quả thực có biết chuyện gia đình Haechan nhưng về người cậu này thì mù mờ chả biết gì cả. Qua lời của Haechan thì Jaemin thấy Jeno xem ra cũng không phải dạng người xấu xa gì. Chỉ là những ngày cả ba ở chung, Jaemin vẫn có chút không vừa mắt với Jeno cho lắm, mà đến chính cậu cũng chả biết lí do tại sao, chắc vì ấn tượng gặp mặt không được tốt. Ai lại gặp nhau trong hoàn cảnh trái ngang, lộ da thịt nóng bỏng với người lạ như thế thì quả thực......Nghĩ đến đây bỗng mặt Jaemin nóng bừng lên, Haechan cũng thấy mặt Jaemin đỏ mà đưa tay sờ trán cậu.

"Mày ổn không? Mặt đỏ vậy, sốt à?"

"À...không sao, chắc hơi nóng nên đỏ thôi. Tao đi rửa mặt đã mày cứ ăn trước đi"

Jaemin vội chạy vào phòng tắm hắt nước lên mặt rồi vỗ má vài cái giúp mình tỉnh táo hơn. Cậu vucòn à nói nhỏ vừa vỗ trán:

"Jaemin à, chỉ mới bắt đầu thôi mà mày đã nghĩ lung tung cái gì vậy. Nhất định không được mềm lòng rung động đâu, mày không được có tình cảm với ông chú già đó đâu. Tuổi mày còn trẻ thế này cơ mà....."

[Nomin] Bắt tay làm oan gia (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ