Chương 13: "Chỉ một đêm thôi..."

543 52 7
                                    

"LEE JENO! CẬU NÓI GÌ HẢAAAA? Jaemin.....thực sự....là.....bồ nhí à không người yêu trên danh nghĩa hợp đồng? Hai người.....thực sự.......Angrrrrr...hai người dám qua mắt cháu mà hẹn hò??!!!"

Lee Haechan sau khi biết chuyện thì giãy đành đạch khóc lóc kêu than chủ vì Jaemin và ông cậu ruột chơi trò yêu đương qua mắt với mình. Thật ra cậu vốn dĩ đã biết chuyện mà không cần Jaemin hay Jeno kể, mà là từ vị khách quen Mark Lee kia tâm sự. Nhưng khi nghe người trong cuộc thú nhận thì mới thấy tủi thân làm sao khi mà mình bị cho ra rìa.

"Đừng có lèo nhèo nữa, nếu không còn chuyện gì thì ra ngoài đi để người khác còn làm việc"

Cũng đã gần 3 tháng kể từ ngày Lee Jeno tuyên bố cắt đứt với Jaemin, nếu có ai đó hỏi hắn rằng hắn có buồn không hoặc đau không thì câu trả lời sẽ là:

"Có...có chứ"

Trong một lần uống rượu say, hắn cứ lẩm bẩm mãi câu trả lời đó trong vô thức. Bộ dạng say xỉn của cậu chủ nhà họ Lee đã bị tất cả người làm trong nhà nhìn thấy, kể cả người quản gia lớn tuổi kia cũng phải kinh ngạc.

"Này, có nghe thấy gì không hả? Ra ngoài để người khác còn làm việc"- Jeno liếc mắt nhìn Lee Haechan vẫn nằm ườn trên sofa với dáng vẻ ấm ức mà nói.

"Bảo sao....dạo này Jaemin cứ thất thần như vậy..... thì ra là do cái con người mặt lạnh này, đáng đời!" - Lee Haechan vừa nói vừa lườm Jeno.

"Gì cơ? Jaemin làm sao?"- Jeno nghe thấy vậy liền dừng bút ngẩng lên hỏi, nhưng Haechan lại vờ như chẳng nghe thấy gì mà đi thẳng.

"Này!"

"..."
"Này, đứng lại!"

"..."

"Này! Thằng quỷ kiaaaa!"

Lee Jeno có hét to đến mấy thì Lee Haechan cũng chuồn rồi nên hắn chỉ đành ôm cục tức ngồi đó trút giận lên nhân viên của mình.

"Các cô các cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Muốn nghỉ việc hay gì? Làm lại từ đầu!"

*tút tút tút

"Đồ....angrrrr điên chết đi mà"- Vị trưởng phòng kế hoạch và đầu tư là một người trẻ tuổi họ Hwang tên Injun nổi tiếng trong công ty với sự thân thiện đã phải mỉm cười nhẫn nhịn gần 6 năm với tên tổng giám đốc này.

Lee Jeno trầm mặc xoa bóp hai bên thái dương mình, quả thực khi ai đó chỉ cần nhắc tên Jaemin thì hắn liền bị phân tâm và trở nên cáu gắt thất thường.

*Ở một căn nhà to to khác:

"Jaemin, dạo này không thấy giám đốc Lee đến đón con đi chơi nhỉ?"

"..."

"Jaemin, giám đốc Lee dạo này không qua chơi sao?"

"..."

"Jaemin, mẹ nghe nói công ty của giám đốc Lee sắp ra mắt thị trường một con robot chăm sóc sức khoẻ, con gửi lời chúc mừng hộ ba mẹ nhé!"

"..."

"Jaemin, giám đốc Lee...."

"Mẹ, con xin mẹ đó, mẹ đừng suốt ngày cứ giám đốc này giám đốc kia nữa được không?"- Jaemin vò đầu bứt tai nằm trên giường giãy nảy. Từ ngày Lee Jeno không đến làm phiền cậu nữa thì ngày nào Jaemin cũng luôn trong trạng thái thất thần, những lúc không có việc gì làm lại thấy bứt rứt không yên. Cậu đã chọn một lớp phụ đạo tiếng Trung để bù vào thời gian suy nghĩ lung tung nhưng lạ lắm. Đến đêm khi chuẩn bị đi ngủ, trong đầu cậu cứ vọng đi vọng lại lời nói của Jeno hôm đó.

[Nomin] Bắt tay làm oan gia (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ