Chương 16: Nhiều như này này

670 63 4
                                    

Sáng hôm sau, Lee Jeno đương nhiên là người tỉnh giấc trước, hôm nay là ngày sản phẩm mới ra mắt nên không thể vắng mặt trong buổi họp báo. Nhưng nhìn người nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say mà hắn không nỡ dậy, chỉ đành gọi nhỏ dặn cậu một vài câu:

"Jaemin....Jaemin à..."

"Ư....."- Jaemin cau mày ngái ngủ hé một bên mắt nhìn hắn.

"Em cứ ở đây nghỉ ngơi nhé, khi nào khoẻ lại nếu muốn về thì anh sẽ dặn người đưa em về"- Jeno vừa chỉnh lại chăn cho Jaemin vừa nói.

"Ư....không...."- Jaemin ôm chặt lấy cánh tay Jeno rồi gục xuống nhắm mắt.

"Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu sao?"- Lee Jeno có chút hốt hoảng khi thấy Jaemin như vậy liền cúi xuống nâng mặt cậu lên.

"Không....không cho anh đi đâu....ở nhà với em đi...." - Jaemin ngái ngủ trả lời, giọng cậu hôm nay có chút khàn đi sau đêm nồng nhiệt hôm qua.

"Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới, buổi họp báo anh không thể vắng mặt được. Ngoan, nghe lời anh, cứ ngủ tiếp đi, lát anh sẽ có người mang đồ ăn sáng lên cho em, được chứ?"- Hắn cầm lấy tay Jaemin xoa xoa rồi hôn lên trán cậu một cái dịu dàng nói.

"......"

"Nhé?...Jaemin, em có đang nghe anh nói không vậy?"

Jaemin không trả lời, cậu buông tay Jeno ra rồi kéo chăn chùm lên mặt. Jeno thấy vậy thì cười khổ, hắn chỉ còn 10 phút nữa thôi là sẽ muộn buổi họp báo mà thấy Jaemin tỏ vẻ giận dỗi nên không dám đi.

"Vậy anh ở nhà với em nhé? Để trợ lý Kim đi thay cũng được....."- hắn vừa nói vừa lấy điện thoại bấm gọi nhưng khi máy vừa đổ chuông thì Jaemin lập tức cướp lấy chiếc điện thoại mà tắt máy.

"Anh còn chưa đi nữa? Làm phiền em ngủ quá đấy!"

Jaemin cũng quên mất hôm nay công ty hắn ra sản phẩm mới nên mới làm nũng tí, nhưng thật lòng thì cậu vẫn muốn hắn ở lại. Nghĩ đi nghĩ lại thì làm sao có thể so cậu với công ty của hắn, đó là thành quả của một quá trình hắn gây dựng nên, giờ chỉ vì cậu mà mất danh tiếng thì quả thực không đáng. Miệng thì đuổi đi thế đấy nhưng Jaemin nhà ta vẫn sẽ chỉ giận dỗi trong mấy phút nữa thôi vì chuyện hắn lải nhải bên tai làm cậu không ngủ được là thật.

"Ở nhà ngoan nhé, nhớ đừng bỏ bữa nghe không? À, anh chuẩn bị nước nóng cho em rồi đó, lát nhớ đừng ngâm nước lâu kẻo ốm. Khi nào về thì nhắn anh một tiếng để anh đỡ lo nhé. Yêu em"

Jeno thơm vào má Jaemin thêm vài cái nữa rồi mới rời đi. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh nhưng Jaemin không ngủ được nữa, nhưng khi chỉ vừa mới nhúc nhích người thì cảm giác đau mỏi lan khắp cơ thể, nhất là phần eo của cậu.

"Đồ nói điêu, gì mà không đau cơ chứ? Rõ ràng là lừa người ta..."- Jaemin vừa cố gắng bước xuống giường để vào phòng tắm vừa mắng cái người mới rời đi chưa được 10 phút. Ngâm nước nóng khiến Jaemin cảm thấy thoải mái kinh khủng, cậu ngả đầu ra sau nhắm mắt nhớ lại chuyện đêm qua trong lòng bỗng dâng lên sự xót xa. Lần này học lên bậc tiến sĩ sẽ phải đi Trung mất 4 năm, mà cậu và hắn đã quan hệ thì trong 4 năm tới khi không có hắn bên cạnh cậu phải ra sao mỗi khi kỳ động dục đến. Cậu phải dựa dẫm vào hắn, phải ở cạnh hắn thì mới ổn được.

[Nomin] Bắt tay làm oan gia (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ