Chương 28

379 26 1
                                    

   




               Taehyung ngồi yên tĩnh như một khúc gỗ bên cạnh giường bệnh của Yoongi, cậu nhìn anh xanh xao tiều tụy đi rất nhiều so với trước kia. Có lẽ như anh đã nói, gần đây anh cảm thấy mệt mỏi rất nhiều...và nguyên nhân chính là vì cậu...

Sau giấc ngủ sâu dài Yoongi đã bắt đầu tỉnh lại, anh khẽ gọi tên cậu khi nhìn thấy Taehyung ngồi cạnh bên cúi mặt...

"_Taetae..!"

Cậu ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười thật buồn..

"_Anh tỉnh rồi...!"

"_Xin lỗi em...anh xin lỗi...!". Yoongi ửng đỏ đôi mắt nhìn cậu..

"_Ngốc quá..người phải nói câu xin lỗi là em mới đúng...sau này anh đừng hành động nguy hiểm như thế nữa nhé!"

"_Anh biết mình dại dột..nhưng vì quá tuyệt vọng cho nên...Taehyung à...anh không muốn mất em...không thể sống mà không có em được..!"

Cậu hít một hơi thật sâu để kìm lại nước mắt nhưng mà nó vẫn cứ ương bướng rơi mãi...

"_Chẳng phải em vẫn ở đây bên cạnh anh sao, đừng nghĩ nhiều nữa nhé!"

Yoongi mững rỡ, anh gượng ngồi dậy nhìn cậu...

"_Ý của em là...!?"

Cậu gật đầu...

"_Vâng...em không rời xa anh nữa...cho nên anh đừng nghĩ ngợi lung tung, chỉ cần lo tịnh dưỡng cho khỏe lại thôi!"

Yoongi bật ngồi dậy ôm chầm lấy cậu vui mừng khôn xiết...

"_Taetae...chuyện này em tuyệt đối đừng đùa với anh nhé! Anh sẽ không chịu đựng nổi đả kích đó đâu!"

Trái tim Taehyung vỡ vụn nát bấy, từng tế bào trên thân thể cậu dường như cũng đang quằn quại vì quá đau đớn..nước mắt chảy dài như dòng thác đổ..cậu gắng gượng đưa tay vỗ lưng anh trấn an...

"_Dĩ nhiên..là không phải đùa rồi!". Trái tim cậu...tâm hồn cậu...tâm trí cậu đang gào thét gọi tên của Jungkook trong vô vọng...

Yoongi buông cậu ra, anh đặt lên trán cậu nụ hôn ấm áp..

"_Cám ơn em Taehyung...cám ơn em đã chọn ở lại bên anh!"

Cậu gượng cười mà nước mắt ướt nhòe..

"_Anh đói không..em ra ngoài mang thức ăn vào cho anh nhé!"

Không đợi Yoongi đồng ý hay từ chối, Taehyung vội bước nhanh ra ngoài...vừa khép cánh cửa phòng bệnh lại cậu mệt mỏi bám vào tường để giữ vững cơ thể không ngã xuống. Cậu bóp chặt miệng lại để ngăn tiếng nấc phát ra...từ nay...giữa cậu và Jungkook không còn hi vọng gì nữa rồi! Cậu thật không dám tưởng tượng hắn sẽ phát điên như thế nào nếu biết rằng cả hai không thể đến bên nhau!

Yoongi nhìn cậu gấp rút rời đi như trốn chạy, anh lặng lẽ rơi nước mắt vì hiểu rằng cậu đang gượng ép bản thân mình ở lại bên anh. Nhưng dù cho là lý do gì đi nữa, chỉ cần cậu chịu ở lại đối với anh đều không quan trọng! Bước đi tiếp theo anh cũng đã tính toán xong rồi chỉ cần thực hiện nữa mà thôi...

[KOOKTAE] [KV] Chào Em, Đã Lâu Không Gặp!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ