Chương 42

455 30 6
                                    






Jimin ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, anh choáng váng cả đầu óc vì cảnh tượng không ngờ trước mắt. Anh chạy lại nơi Jungkook đang nằm toàn thân hắn đã thương tích đầy mình.

"_ Jungkook! Cậu sao rồi!? Cậu tỉnh lại đi!". Jimin run run gọi tên thằng bạn đang nằm bất động. Bàn tay anh run rẩy bấm mãi mới ấn được dãy số gọi cho bên cấp cứu. Hơi thở yếu ớt của hắn khiến Jimin không thể giữ được bình tĩnh.

"_Jungkook à..cậu nghe tớ nói gì không!? Đồ ngốc này..dậy đi mà!". Jimin mếu máo gọi tên hắn liên tục.

Gọi mãi mà Jungkook vẫn cứ nằm im như thế anh quay sang nhìn Taehyung, cậu đang gượng đứng dậy với đôi mắt vô hồn.

"_Taehyung...Jungkook hắn..". Anh nói đoạn rồi cắn môi mình ngưng lại.

Taehyung nhìn sang Jimin khi nghe anh gọi tên cậu, gương mặt tái xanh và đôi mắt thất thần của cậu đã dọa được người đối diện.

"_Anh hãy giúp em..lo cho anh ấy..Jungkook không sao đâu!". Trong giọng nói của Taehyung dù đang cố giấu nhưng nó cứ run lên từng hồi vì sợ hãi. Cậu nói rồi lảo đảo bước đi về nơi Yoongi đang nằm toàn thân đang bê bết máu.

Jimin nhìn theo bước chân liêu xiêu của Taehyung, anh biết cậu đang rất hoảng loạn. Phía bên kia nhìn Yoongi đang nằm trên vũng máu anh không rét mà lạnh cả người.

Taehyung khụy xuống cạnh bên Yoongi, cậu run lẩy bẩy khi đưa ngón tay đặt trước cánh mũi anh kiểm tra hơi thở. Sau khi xác nhận Yoongi vẫn còn sống cậu gục mặt xuống lòng đường mà khóc nghẹn. Thật may vì Yoongi vẫn còn sống...cơ thể gầy gò mỏng manh của Taehyung cứ run rẩy không ngừng..

Cậu ngồi cạnh bên nhìn sắc mặt trắng xanh nhợt nhạt của Yoongi, từng dòng máu đỏ thấm đẫm lên gương mặt anh tuấn. Cậu không dám động vào người anh vì sợ sẽ làm anh đau hơn, tất cả cũng chỉ vì cậu mà anh đã phải sống khổ sở đến nhường này.

Taehyung đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh, cậu đau lòng khôn xiết..

"_ Yoongi...hức..hức...tội tình gì mà anh phải khổ sở như thế!? Hức..hức..đừng tha thứ cho em...đối với em tình yêu và sự bao dung của anh có biết bao gánh nặng...anh càng yêu em..càng làm mọi chuyện vì em thì em lại càng mệt mỏi và khổ sở hơn! Xin hãy thù ghét em..bỏ mặt em..vì điều anh cần từ em là điều mà cả đời này em không thể nào đáp lại được! Hức..hức...Yoongi à..anh tỉnh lại đi...và hãy sống thật khỏe mạnh..anh xứng đáng được hạnh phúc anh hiểu không!? Hức..hức..Yoongi..!"

Tên thuộc hạ của Yoongi ngồi bệch bên chiếc xe mà gã tông vào anh, gã ôm đầu miệng không ngừng lẩm nhẩm...

"_Không phải tại tôi...tôi không cố ý! Tôi đã cố gắng đạp thắng nhưng..nhưng...nhưng ngài ấy vẫn cứ đứng yên...tại sao chứ!? Ngài ấy không muốn sống sao!?..". Hắn ôm đầu tự nói tự chất vấn cứ như làm vậy sẽ giảm bớt đi tội trạng của mình.

Không bao lâu thì hai xe cấp cứu cũng đã có mặt, họ gấp rút đưa hai con người bất tỉnh mềm nhũn đặt lên băng ca đẩy vào trong xe.

Taehyung đưa mắt nhìn Jimin khi cậu nghe bác sĩ hỏi ai sẽ là người theo xe của Yoongi. Như hiểu ý cậu Jimin khẽ gật đầu..

[KOOKTAE] [KV] Chào Em, Đã Lâu Không Gặp!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ