có ai ở đây từng được người mình thích hôn vào má chưa?
tôi - bachira meguru thì được rồi nhé, lêu lêu(≧▽≦)
còn người hôn bachira là ai á? không ai khác ngoài isagi yoichi - người tôi crush xuyên suốt những năm trung học cơ sở.tôi gặp cậu ấy như thế nào á?
tôi gặp được cậu ấy lúc mới vào trường. ngày xưa tôi bị gọi là lập dị, chắc bởi vì tôi có kĩ năng đá bóng tốt hơn so với những người tôi chơi cùng.tôi rất vui khi được chơi đá bóng cùng họ, nhưng họ lại không cảm thấy như thế.
họ bảo rằng: chơi đá bóng không còn gì hấp dẫn nữa nếu chơi cùng tôi, về nhà chơi game vẫn hơn. tôi lúc đó, cùng suy nghĩ non nớt ngày còn bé, tôi đã ra sức níu kéo họ chơi với tôi thêm 1-2 hiệp nữa.
và kết quả, tôi bị cho rằng là kẻ lập dị.
tôi lúc ấy suy nghĩ rằng: "chỉ muốn chơi đá bóng cũng là lập dị sao? đá bóng vui hơn game nhiều mà! mình không hề lập dị, không phải là kẻ lập dị!"
tôi ngày đó không suy nghĩ, lao vào đánh thằng vừa mới mở mồm bảo tôi lập dị một cái, bạn bè của nó thì xông vào đánh tôi tới tấp. kết quả là họ bỏ mặc tôi nằm trên bãi cỏ cùng những vết bầm đỏ và đi về nhà cùng với ánh nhìn khinh bỉ.
có lẽ vì tính cách của tôi nên 6 năm học tiểu học, tôi luôn bị cô lập trong lớp. họ nghĩ rằng tôi thật quái dị và không muốn chơi cùng tôi.
đến năm cấp hai, tôi vẫn nhớ cái ngày định mệnh ấy, người thay đổi cuộc sống những năm sơ trung của tôi.
ngày đó là ngày khai giảng của trường cấp hai jukuro. tôi ra khỏi nhà với tác phong hơi luộm thuộm, chỉ kịp chải tóc cho có rồi ra ngoài cùng với lát bánh mì mẹ tôi làm cho tôi để ăn sáng. tôi chạy vội nên đã để quên ô ở nhà. vẫn may sao ngày đó tôi vẫn kịp thời gian cho lễ khai giảng, tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng của dãy lớp tôi. thầy hiệu trưởng ở trên bục giảng phát biểu cái gì đấy rất dài và tôi ngao ngán điều đó vô cùng, thế nên trong khi thầy ấy năm đó đang phát biểu hăng say trên bục, tôi chọn cách ngủ để cho thời gian trôi qua nhanh hơn.
nhưng lúc đó, tôi lại ngủ quên mất nên lúc buổi lễ đã kết thúc, tôi vẫn không biết và ngồi ngủ không biết trời đất gì cả.
may sao, lúc mọi người dọn ghế để về lớp thì tôi cảm nhận được một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi và lay lay người để tôi tỉnh dậy. tôi chỉ nhìn thấy mọi người đang dọn ghế nên đoán rằng buổi lễ đã kết thúc, nên tôi chỉ cầm ghế lên và xếp chồng vào chồng ghế ở phía đằng trước.
tôi chưa kịp quay lại để cảm ơn cậu bạn kia thì cậu ta đã đi mất rồi, tôi quay lại để chồng ghế lên và đi về lớp.kết thúc những tiết học buồn chán ở trường, bốn giờ ba mươi chiều đã điểm, sau khi cả lớp chào cô dạy quốc ngữ, tôi phi thẳng ra khỏi lớp và muốn được về nhà ngay.
nhưng xui một cái, ngày hôm đó mưa, và tôi thì không mang ô.
đứng trước sảnh trường, tôi bất lực nhìn từng giọt mưa rơi xuống ngày một nhiều lên và tạo thành một cơn mưa khá lớn. tôi chỉ muốn trở về nhà thật nhanh, thay đồ và chơi bóng đá với "quái vật". của tôi ở bãi đất trống cách nhà tôi khỏng 50m.
ngay trong lúc tuyệt vọng nhất, chuẩn bị nghĩ đến kế sách dầm mưa đi về nhà thì có một bàn tay lay tôi từ phía sau và nói:
- yo!, trông cậu giống người quên mang ô, sẵn thì tôi không có ai đi về cùng, tôi với cậu về chung nhé?tôi quay ra đằng sau nhìn, đó là cậu con trai có mái tóc đen xanh mái chữ M cùng với đôi mắt màu xanh dương đang nhìn tôi và đưa chiếc ô cho tôi. tôi ngày đó đơn giản lắm, chỉ nghe đến việc về nhà nhanh chóng mà không bị ướt, nên tôi quyết định về nhà cùng cậu ấy.
và hôm ấy, tôi không cần phải dầm mưa đi về nữa, và tôi cũng có thêm một người bạn mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bachiisa] cái thơm má day dứt năm ấy
Fanfictionnếu thời gian đưa tôi trở về, chỉ mong rằng cái thơm má năm ấy không phải là thứ khiến tôi day dứt cả đời. warning: lowercase, ooc, ko bám mạch truyện 90%, xưng ngôi thứ nhất, cách dòng nhiều. cơ mà đừng cho fic tớ vào isbc nhé:))), tớ cảm ơn nhiều...