8.

21 4 0
                                    

ngày mai isagi đi rồi.

tức nghĩa là hôm nay là ngày cuối được nhìn thấy isagi ở đây nhỉ?

sau lời tỏ tình ngày hôm qua, tôi về nhà với đầu óc lấp đầy dấu chấm hỏi.

rồi rốt cuộc ý của isagi là như thế nào? đồng ý hay là từ chối? nếu đồng ý thì tại sao lại là chiếc cúc thứ nhất? nếu từ chối thì tại sao cậu ấy vẫn đưa cúc áo cho mình?

tôi không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu. tôi có nhắn tin hỏi người chị của tôi, chị ấy bảo rằng có lẽ isagi không thích tôi thật nhưng vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với tôi.

đọc xong tin nhắn, tôi không muốn tin, nhưng cũng buộc phải tin.

isagi yoichi là thẳng, là trai thẳng. cậu ấy chỉ thích con gái. cậu ấy thích che chở cho bóng lưng nhỏ nhắn, yếu ớt, thích ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng, thích vuốt ve một mái tóc dài hơn là được  bảo vệ, được âu yếm bởi một người con trai.

nghĩ đến đây, tôi nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn rõ mồn một. đã hai tuần trôi qua, tôi không dám gặp mặt isagi, dẫu cho cậu ấy có tìm đến tận nhà, tôi cũng sẽ tìm cách để tránh nhìn thấy cậu.

tôi biết việc trốn tránh như thế này không ổn một chút nào, nhưng đó là thứ tôi có thể làm.

tôi nhớ cậu ấy lắm chứ. nhớ gương mặt thanh tú, nhớ đôi mắt long lanh, nhớ mái tóc ướt đẫm mồ hôi sau khi chơi đá bóng, nhớ dáng vẻ mỏng manh trong chiếc áo sơ mi của jukuro, nhớ giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng tựa thanh âm mùa xuân, nhớ cả đôi môi hồng và nụ cười tươi rói như ánh mặt trời của cậu.

tất thảy những gì thuộc về cậu, tớ đều nhớ hết. nhớ đến phát điên,

nhưng vẫn không thể làm gì để níu cậu lại.

ngày mai cậu ấy sẽ ra ga tàu để đi đến tokyo. tôi nên làm gì bây giờ? chạy đến ôm lấy cậu như lời từ biệt, hay vẫn im lặng, trốn tránh như cách bây giờ tôi đang làm?

tin nhắn của isagi tôi cũng chưa dám bấm vào xem. mặc dù cậu ấy nhắn tin hỏi thăm từ ngày này qua ngày nọ nhưnh tôi vẫn chẳng dám trả lời một câu tử tế.

có lẽ ngày mai tôi sẽ không đến, nhưng nhất định không được im lặng nữa.

tôi quyết định cầm điện thoại lên và xem tin nhắn của isagi.

sau một nùi tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi, tôi chỉ trả lời lại vỏn vẹn vài câu: "hi. tớ vẫn ổn, cậu không cần phải lo nhé. cậu có thể an tâm để lên tokyo học cho tốt rồi đó! ngày mai thượng lộ bình an nhé!"

chỉ vài phút sau, tôi đã nhận được thông báo từ isagi yoichi.

"cậu không sao là tốt rồi. từ hôm tốt nghiệp đến giờ, cậu thất thường lắm, làm tớ lo đấy!"

"tớ đang soạn đồ đây"

"hmm, thật ra tớ cũng chẳng muốn xa vùng đất này chút nào. nhưng tớ tin rằng, tokyo sẽ đem lại cho mình nhiều điều hay hơn, có cơ hội làm quen bạn mới và khám phá thêm nhiều điều mới mẻ nữa."

"ngày mai cậu có tiễn mình đi không đó?"

"chắc là không" - tôi trả lời cậu

"???"

[bachiisa] cái thơm má day dứt năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ