5.

151 28 3
                                    

warning: chap hôm nay có chứa từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi xem‼‼

_______________________

ấy thế mà cả học kì đã trôi qua, tôi và isagi đã thân thiết nay càng thân thiết hơn. sau kì thi cuối học kì một căng thẳng đã qua, đám học sinh chúng tôi được tận hưởng kì nghỉ hè dài hai tháng.

điểm số của chúng tôi phải nói là tệ gần nhất khối, tôi học hành tệ lắm, tôi chỉ thích bóng đá thôi. nhưng cũng may mắn là không phải thi lại môn nào.

những ngày hè oi bức, tôi rủ hàng xóm của tôi - isagi chơi bóng đá gần như mỗi ngày. tôi đã không còn phải tự chơi một mình, vậy có nghĩa là tôi không còn cô độc như những ngày hè trước kia nữa.

khoảng thời gian tôi được ở cùng isagi, từng giây từng phút đều rất tuyệt vời. cậu ấy mang cho tôi cảm giác an toàn y như ở với mẹ. chơi bóng cùng cậu ấy khiến tôi rất vui dù tiết trời nóng bức khó chịu.

cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi,

sẽ luôn luôn là như vậy.

tôi tận hưởng ngày hè cùng với isagi, ngày nào cũng lặp đi lặp lại việc chơi bóng đá, chơi xong thì qua quán kem đối diện sân bóng và nhâm nhi từng thìa kem mát lạnh cùng với hương vị ngọt ngào.

ước gì ngày nào cũng vậy, không cần phải đến trường nữa.

tất nhiên là điều ước viễn vông này của tôi sẽ không thành hiện thực được. chúng tôi đều phải đến trường sau kì nghỉ và giao nộp đống bài tập hè dày hơn cả đôi bánh giầy việt nam cho giáo viên. nghĩ đến toán, hóa, lý, tiếng anh khiến tôi mệt mỏi và rầu rĩ kinh.

đến những ngày cuối cùng trước khi bước vào học kì hai, tức là phải quay về trường học, tôi không rủ isagi chơi đá bóng nữa. à, ý tôi không phải là nghỉ chơi với isagi đâu, mà là tôi muốn làm gì đặc biệt hơn thay vì ngày nào cũng chơi bóng đá. nhưng với đầu óc khô khan ngày đó thì tôi chẳng nghĩ được gì ngoài bóng đá cả. thế là tôi quyết định đi nhờ tư vấn từ người chị hàng xóm tôi quen biết từ nhỏ. mặc dù kể từ khi lên sơ trung thì tôi và chị cũng không còn trò chuyện nhiều như trước nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau.

sáng thứ bảy cuối cùng của kì nghỉ hè, tôi quyết định sang nhà chị ấy để nhận sự giúp đỡ về buổi hẹn đặc biệt này của tôi và isagi. tôi biết tính chị ấy rõ, thế nên lúc nào tôi qua cũng mang theo một túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi, trong đó gồm có snack khoai tây và nước trái cây cho tôi, soda cho chị ấy.

tôi vào nhà và chào bố mẹ chị ấy, sau đó thì bước lên cầu thang gỗ nhà chị ấy rồi gõ cửa phòng, nói vọng vào:

- chị kanae ơi em bachira đây, chị mở cửa cho em với.
- đợi xíu ra liền.

tôi đứng đợi ở đó tầm ba mươi giây thì chị ấy mở cửa cho tôi vào. tôi đặt túi đồ ăn xuống sàn, nhẹ nhàng ngồi lên tấm đệm màu xanh bạc hà của nhà chị ấy và cố gắng bình tĩnh nói:
- chị kanae, chị biết em là thằng mê bóng đá thứ hai thì không ai thứ nhất rồi mà đúng không? em đang muốn hẹn bạn đi chơi nhưng ngoài việc chơi bóng đá ra thì em chẳng còn nghĩ được hoạt động gì khác nữa. kanae - san có thể nào gợi ý cho em vài nơi hấp dẫn và thú vị được không?
- bachira nay muốn rủ người đi chơi cùng luôn sao? thú vị đấy. nếu em muốn gây ấn tượng với con gái thì nên hẹn ở những quán cà phê nhẹ nhàng hay mấy tiệm bánh ngọt ấy, đảm bảo chúng nó mê ly mày luôn.
- nhưng vấn đề ở đây là người bạn đó của em còn không phải con gái nữa đó kanae-san ạ...

[bachiisa] cái thơm má day dứt năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ