10.

18 3 0
                                    

thời gian sẽ chữa lành những vết thương. tôi đã trải qua ba năm cao trung một cách yên bình, thậm chí là vui vẻ cùng những người bạn của mình. cũng đã được hơn mười năm tôi không gặp cậu ấy rồi. bây giờ, tôi là một cầu thủ bóng đá hai mươi lăm tuổi nổi tiếng khắp nhật bản.

trong suốt ba năm cao trung cho đến lúc tôi nói lời tạm biệt với quê hương để đến osaka sinh sống, tôi chưa bao giờ gặp lại isagi dù chỉ một lần. vậy mà dám mạnh mồm bảo năm nào cũng về rồi cùng nhau đá bóng ở bãi đất trống. đúng là tên lừa đảo isagi yoichi.

mùa hè năm nhất cao trung, tôi thật sự đợi cậu ấy. ngày này qua tháng nọ, tôi chẳng nhìn thấy mầm cây mọc trên bãi cỏ xanh đen ở nơi nào, chẳng thể thấy nổi dáng vẻ mỏng manh sau lớp áo sơ mi ấy ở đâu.

có lẽ, isagi thật sự biến mất khỏi cuộc sống của mình rồi.

sau đó, tôi đã dần quên béng hẳn cậu. tôi làm quen được thêm nhiều người bạn hơn. họ làm tôi cười, tạo nhiều kỉ niệm tươi đẹp. tôi tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường và kết bạn được thêm nhiều người có thể chơi bóng cùng rồi sau giờ học. có lẽ rằng, họ đã vô tình chữa lành vết thương vốn chẳng phải họ gây ra cho tôi.

năm tôi mười chín tuổi, tôi từng có bạn gái. tuy nhiên chỉ vì mải mê với bóng đá, tôi bị cô ấy đá chỉ sau ba tháng quen nhau với lý do "bachira meguru là kẻ vô tâm". cũng từ đó, tôi không quen thêm một ai. tôi nghĩ rằng bản thân chỉ nên chuyên tâm vào bóng đá, không hợp chuyện yêu đương cho lắm.

hoặc, trong tim tôi vốn không có chỗ cho các cô gái ấy.

cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ trôi qua một các yên bình như cách mười lăm năm nay vẫn vậy.

cho đến khi, tôi gặp lại cậu - isagi yoichi.

đó là một đêm lạnh buốt. cái thời điểm mà chẳng ai muốn ra đường thì lại có bachira meguru được nghỉ phép vài tuần sau khi thẳng giải bóng đá thế giới lon ton đội nón và đeo khẩu trang đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt. những tháng ngày tập luyện mệt mỏi, kiêng cữ đủ thứ nên bây giờ tôi có thể "tự thưởng" cho bản thân vài hộp bánh ngọt và que kem mát lạnh.

tôi vốn là một người được mọi người nhận xét là tràn đầy năng lượng, thậm chí là thừa, thế nên tôi đẩy cửa bước vào trong mà chẳng ngó ngàng gì đến ai. mặc dù đã là người đàn ông 29 tuổi, tuy nhiên khi đến quầy pocky và tủ kem, tôi cảm tưởng như đây là thiên đường. tôi lấy mỗi thứ một vị và vài cái ốc quế của celano để vào giỏ đồ rồi đi đến quầy thanh toán. tôi đặt chiếc giỏ màu xanh dương đậm lên bàn thanh toán rồi lật đật tìm ngay chiếc ví của mình.

đến lúc tôi lấy ví ra khỏi túi và ngẩng lên, tôi bàng hoàng khi thấy người đứng trước mặt mình chính là... isagi.

tôi cảm nhận được mắt mình như muốn mở hết cỡ, tôi cố dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng tôi không nhìn nhầm. dụi đi dụi lại bao nhiêu lần, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là mái tóc xanh ấy.

nhưng tôi để ý, trên trán của cậu ấy có một vết sẹo khá lớn. ngày bé tôi không hề thấy nó ở đó.

vẫn là giọng nói quen thuộc đó, nhưng nó lại có phần già dặn hơn so với âm thanh vang vọng trong kí ức của tôi:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[bachiisa] cái thơm má day dứt năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ