4.

144 35 11
                                    

tôi nhận ra, isagi yoichi không phải là của riêng tôi.

tôi cũng không phải người bạn duy nhất của cậu ấy.

hôm ấy thời tiết hơi âm u. như thường lệ, sau khi chuông reo hết tiết và đến giờ ăn trưa, tôi xách theo hộp bento mà mẹ tôi làm cho tôi rồi đi qua lớp 1-1 rủ isagi ăn trưa cùng. lạ thay, hôm đó tôi qua thì không thấy isagi đâu, tôi ngó ngàng từ cửa sổ cho đến nhìn trực tiếp từ cửa chính vẫn không thấy cậu ấy.

đến đây, lòng tôi bắt đầu thấy không yên. tôi rón rén đi đến một bạn nữ cũng học ở lớp 1-1 và hỏi:
- xin hỏi cậu với isagi yoichi là bạn cùng lớp phải không? cho hỏi cậu có thấy isagi ở đâu không?
- cậu là cái tên hay qua đây rủ isagi chơi đá bóng đúng không? isagi-san đã đi ăn trưa với nhóm tatsuya rồi.

tôi chỉ đành cảm ơn cô bạn kia trong họng kèm một cái cúi đầu cảm ơn rồi chầm chậm bước đi cùng với hộp bento.

tôi bước ra đến sau trường, nơi tôi và isagi hay ăn trưa cùng nhau. nhưng hôm nay, tôi sẽ ăn ở đây một mình. tôi ngồi bệt xuống dưới cây đa to của trường, tôi chán nản mở hộp cơm của tôi ra và bắt đầu ăn nó một cách ngấu nghiến, tôi chỉ cố ăn thật nhanh để lên lớp ngủ mà thôi. thật ra tôi cũng định ăn xong thì rủ isagi chơi đá bóng, cơ mà chắc cậu ấy đã đi cùng với bạn rồi, nên tôi quyết định không chơi bóng một mình (vì mất hứng), tôi chỉ biết an phận ăn bento một mình.

hôm nay cơm nhạt đi so với mọi ngày,

không phải là vì mẹ tôi nấu nhạt hơn mọi bữa, chỉ là không có isagi làm gia vị nữa.

thật buồn tẻ.

thôi kệ. cũng chỉ là một bữa ăn trưa, ăn xong mình đi ngủ cho khỏe.

đánh một giấc trưa rất dài, tôi trở lại thành người ngơ ngác nhìn ra cửa sổ ngắm trời ngắm đất cho đến lúc tan học.

đến giờ tan học, như một thói quen, tôi dọn sách vở thật nhanh rồi chạy vút qua lớp 1-1 để cùng isagi về nhà, rồi sau đó chúng tôi lại chơi đá bóng cùng nhau. nhưng khi tôi đến trước cửa lớp của isagi thì tôi thấy cậu được bao quanh bởi một nhóm bạn khoảng bốn đến năm người.

isagi nhìn tôi, đám người kia cũng nhìn tôi. tôi chỉ có thể lắp bắp nhìn vào isagi mà nói:
- i-isagi, chúng ta cùng về thôi.
- isagi bận chơi đá banh với tụi tao rồi, về đi nhóc con. - cậu bạn cao to nói với tôi giọng chế giễu và đẩy tôi một cú khiến tôi ngã xuống đất.

cậu ta đẩy isagi lên phía trước rồi mất hút dần. tôi bây giờ trông thật thảm hại, đành ngậm ngùi về nhà một mình thôi.

ôi, mình ghét sự cô đơn này quá.

nó khiến mình ngột ngạt lắm.

khó chịu quá.

tôi ôm sự bực dọc này về trên con đường quen. dự định hôm nay của tôi là về tắm rửa ăn cơm rồi lại ra chơi đá bóng một mình.

nếu đó là tôi của ngày trước khi gặp isagi thì quá dễ dàng, nhưng bây giờ tôi cứ cảm thấy trống vắng trên bãi đất trống thân quen ấy.

về đến nhà, tôi nằm xuống giường với cảm xúc rối bời và bực bội một cách khó hiểu. ngày hôm đấy tôi không buồn động đến đống bài tập về nhà nữa, vì chẳng có tâm trạng để làm. tôi cũng không thể kết nối với isagi qua mạng xã hội, ngày đó tôi không có điện thoại riêng, cũng không có tài khoản mạng xã hội nào do mẹ tôi bảo tôi còn quá nhỏ để tiếp xúc với những thứ tạp nham ấy, nên bây giờ tôi chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời đêm, mong cho ngày mai đến thật nhanh.

để làm gì nhỉ?

chắc để cùng chơi bóng với isagi.

tôi mong được chơi bóng cùng cậu ấy nhưng tôi không chủ động rủ cậu ấy như mọi khi.

sau ngày hôm đó, tôi giận dỗi isagi mấy ngày liền. tôi thắc mắc tại sao isagi không từ chối họ để đi chơi cùng tôi, có lẽ cậu ấy thích bọn họ hơn chăng? suốt mấy ngày, tôi sống trong quỹ đạo vốn có của mình, luôn cô độc. tôi cũng chẳng dám bắt chuyện với isagi hay ghé sang lớp 1-1 để tìm cậu ấy nữa.

cho đến khoảnh khắc ấy, tôi không còn giận được isagi nữa.

một buổi chiều thứ 6, chuông reng báo hiệu giờ học đã kết thúc và tôi có thể ra về. tôi nhanh chóng bỏ sách vở và đồ dùng một cách lộn xộn, còn chẳng kịp gài nắp cặp để đi về nhà. tôi đã chững bước trước cửa lớp 1-1 khoảng vài giây, trong đầu lóe lên ý định chờ isagi để cùng nhau về thì tôi vội lắc lắc đầu bác bỏ. tôi đi thật nhanh qua lớp cậu ấy và bước xuống sảnh trường.

tôi vội bước đi để kịp về đến nhà, nhưng một cánh tay đã cản bước chân tôi.

tôi quay lại, đó là isagi.

tôi đã cố né tránh đôi mắt màu xanh ấy, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu để nói.

isagi lôi tôi đến sau trường. cậu ấy buông tay tôi ra:
- sao cậu mấy ngày nay cứ tránh né mình vậy? mình đã làm gì sai hả?

tôi không dám trả lời cậu, cũng chẳng có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói chuyện. cậu nhìn chằm chằm vào tôi, đang mong chờ thứ gì đó ở tôi. cảm nhận như nếu tôi không chịu hé môi lời nào, thì isagi sẽ nhìn tôi như thế đến tối luôn mất, nhưng với đầu óc của một đứa sơ trung năm nhất thì ngoài đứng đơ ra đấy thì tôi chẳng biết làm gì khác cho bầu không khí bớt ngượng ngùng đi.

có vẻ như isagi không còn sự kiên nhẫn nào dành cho tôi nữa. cậu ấy nhíu mày, sâu trong đôi mắt xanh biếc đó là một cảm giác lo lắng, chờ đợi tôi sẽ đáp lời.

tôi vẫn rất lì, không chịu hé môi nói nửa lời, chờ xem isagi định làm gì.

chụt

- mau trả lời tớ đi bachira, tớ không thích sự im lặng này đâu.

cậu ấy nhón chân lên và hôn lên gò má của tôi.

cái cảm giác đó cả đời bachira meguru này sẽ không bao giờ quên.

cảm giác một đôi môi mềm hôn nhẹ lên gò má, dù nó chỉ xảy ra trong tíc tắc thôi nhưng nó đủ để khiến tôi nóng ran cả khuôn mặt. gương mặt tôi đỏ ửng dần dần vì quá ngại, isagi thì chỉ nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như chú cún con.

mặt tôi khi ấy đỏ còn hơn cả trái cà chua hay trái gì trên cuộc đời này nữa! tôi bị isagi thôi miên vào trong ánh mắt cún con ấy khiến tôi phải nói ra những điều tôi cố giấu trong lòng.

- t-tớ, tớ không thích cậu đi chơi cùng với người khác mà không phải tớ. cậu có thể có nhiều người bạn, nhưng tớ chỉ có cậu là người bạn duy nhất, nên cậu đối với tớ là người quan trọng nhất trên đời.
- ồ, ra là vậy sao? vậy isagi sẽ luôn chơi đá bóng cùng bachira nhé?
- nhưng tớ tưởng cậu có hẹn với nhóm tatsuya hôm nay?
- tớ từ chối họ rồi.
- vậy chiều nay chúng ta là tiếp tục chơi đá bóng nhé?! oki hăm?
- oke, hẹn cậu ở chỗ cũ.

tôi mỗi ngày về nhà đều nhớ đến thứ cảm giác mềm mại đó trên gò má. tôi tự sờ vào bên má phải của tôi rồi lăn lóc trên giường phấn khích đến phát điên.

có lẽ, tôi đã thích isagi ở giây phút ấy.

_____________________
up muộn qs sợ phờ lóp ghê. sorry cả nhà vì tui ra chap trễ. định là để tình tiết nó đi chậm hơn nhma tui thấy nên đẩy tiến độ lên cho đỡ lê thê(. ❛ ᴗ ❛.)

have a nice day~

[bachiisa] cái thơm má day dứt năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ