ngày ấy có một bachira ngây thơ, nó từng ước rằng thời gian hãy chậm đi đôi chút, để nó có thể ngắm nhìn lấy người mình thương qua hàng mi cong, đôi má ửng hồng và đôi môi đỏ mọng.
tất nhiên, thời gian đâu chờ được một ai, bachira meguru cũng thế. thoáng một cái, tôi và isagi lên năm ba rồi. ô, mới hôm nào còn ngủ gật dưới sân trường, bây giờ sắp gọi trường jukuro là trường cũ rồi.
tình hình học hành của tôi rất ổn,
ổn lòi lìa.
ai cũng biết tôi học tệ như thế nào. có lẽ bố mẹ tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì họ hiểu đam mê của tôi với quả bóng đen trắng lăn trên sân cỏ. họ chỉ mong rằng tôi đủ điểm tốt nghiệp là được.
tôi vẫn nhớ như in cái ngày cuối cùng của học sinh năm cuối của chúng tôi. hoa của cây hoa anh đào to lớn giữa sân trường tôi nở rộ và rơi theo từng cơn gió thổi qua. sân trường bây giờ chỉ lác đác vài người sắp xếp ghế và đẩy bàn, theo sau là giáo viên chỉ đạo. tôi đến trường rồi ngồi lên bồn cây anh đào, ngắm nhìn những cánh hoa hồng phấn đang dần rơi trước mắt mình.
ngày hôm ấy, tôi quyết định tỏ tình isagi.
vì tôi biết rằng sau ngày hôm nay sẽ không còn nhiều cơ hội để chúng tôi gặp nhau như trước. định hướng của hai chúng tôi là khác nhau. tôi chỉ định đi thi qua điểm liệt, chủ yếu là vào được một trường năng khiếu thể dục thể thao nào đó. còn isagi có tham vọng cao hơn, cậu ấy quyết định thi vào một trường cấp ba danh tiếng. ngôi trường ấy thì xa nơi chúng tôi đang sinh sống, nên cậu ấy sẽ ở trọ, tầm cuối tuần sẽ về thăm gia đình.
lúc đầu nghe được định hướng của isagi, tôi cũng buồn lắm chứ. ngày hôm đó, tôi chẳng muốn ăn uống hay chơi đá bóng nữa. đêm đến, tưởng tượng đến viễn cảnh không được ở gần isagi nữa làm lòng tôi não nề thêm từng giây. nhưng suy đi nghĩ lại, cậu ấy cũng cần được phát triển, cũng cần được tiến xa hơn, như vậy thì tôi phải mừng cho cậu ấy mới phải.
một lúc sau, đám học sinh chúng tôi đã ngồi tập trung ở chính giữa sân trường. lần này, tôi chăm chú nghe hiệu trưởng phát biểu, chắc lúc ấy tôi biết đó là lần cuối tôi được nghe hiệu trưởng nói trên sân khấu với tư cách là học sinh của trường sơ trung jukuro. nhưng tôi chăm chú nghe được tầm năm phút thì đã chống cằm lên mà chìm vào giấc ngủ rồi. tầm nửa tiếng thì tôi mới bị đánh thức bởi mấy tiết mục văn nghệ sôi động do lớp 3-4, 3-5 diễn. sau những tiết mục nhảy múa vui vẻ, thì bây giờ là giây phút cho bài phát biểu của học sinh năm cuối. ngồi ở dưới, tôi nhìn thấy hitoshi nanako lớp 3-7 bước lên sân khấu, đứng sau chiếc micro nhỏ xíu và nhìn vào xấp giấy của mình. vừa nghe phát biểu, tôi còn vừa được nghe vài tiếng khóc thút thít của mấy đứa con gái lớp tôi. còn tôi chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của isagi yoichi - người đang bắt tay và ôm lấy từng người chào tạm biệt.
bẵng đi một lúc lâu, bài phát biểu ấy mới kết thúc. chúng tôi kết thúc buổi lễ bằng việc lên nhận bằng tốt nghiệp sơ trung và chụp choẹt vài tấm ảnh kỉ niệm.
ai cũng có bố mẹ đi cùng, riêng tôi thì đi một mình đến đây. bố tôi đi làm, mẹ tôi do tính chất công việc nên cũng thường xuyên phải đi xa. tôi không buồn họ đâu, vì dù sao tôi cũng có thể chụp chung với bố mẹ của isagi và cả yoichi nữa.
sau khi chụp ảnh xong, tôi kéo isagi tới cầu thang lầu 3 để thổ lộ tình cảm bấy lâu. đêm hôm qua tôi lên kế hoạch còn tự tin chán, giờ bắt đầu thực hiện cứ run như cày sấy vậy.
tôi đặt hai tay mình lên vai người thấp hơn rồi thở hắt một cái thật mạnh để bớt căng thẳng đi phần nào. định mở lời nhưng lúc này, isagi đã lên tiếng trước cả tôi:
- này bachira-kun, sao trông cậu căng thẳng thế? tối hôm qua cậu không ngủ được à?
- không phải đâu - tôi nhìn cậu ấy lắc đầu nhẹ.
- cậu có gì muốn nói với tớ à? - isagi hỏi với vẻ tò mò.bị nói trúng tim đen, lời nói của tôi không còn trôi chảy như lúc đầu. tôi lại phải quay đi thở hắt thêm một cái nữa để bản thân mình bình tĩnh hơn đôi chút:
- hừm, đúng rồi đó isagi. tớ có chuyện muốn nói với cậu. đó là một chuyện rất quan trọng (với tớ)
- ừa, cậu cứ nói đi, tớ đang nghe đây.tâm trí tôi bây giờ loạn lên, muốn nói nhưng cứ như có thứ gì chặn lại ở cuống họng nên phải mất một lúc sau tôi mới nói tiếp được:
- chúng ta rất thân mà đúng không, isagi? - tôi nói, hai bàn tay mình buông khỏi vai isagi.
- đúng rồi, chúng ta rất thân mà.
- vậy tớ có thể xin của cậu một thứ được không? - càng nói, tôi lại càng thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
- hử? cậu muốn xin gì của tớ nhỉ?- isagi này, cậu cho tớ chiếc cúc áo thứ hai trên bộ đồ đồng phục nhé?
tôi không thấy cậu ấy phản ứng gì, chỉ cúi xuống nhìn cúc áo của mình rồi lại ngẩng đầu lên:
- cậu muốn giữ cúc áo của tớ để làm kỉ niệm à? nhưng tớ không thích cho chiếc cúc thứ hai. thôi có gì tớ cho cậu chiếc cúc thứ nhất nhé?
nói xong, cậu ấy gỡ cúc áo đầu tiên của cậu ra, nắm lấy tay bàn tay tôi rồi đặt chiếc cúc áo lên lòng bàn tay tôi. cùng lúc đó, bạn cùng lớp của cậu ấy lại gọi isagi ra chụp ảnh. cậu ấy chạy theo cậu bạn kia xuống lầu, để lại tôi với chiếc cúc áo ấy bơ vơ, lạc lõng.
"rồi rốt cuộc là như thế nào vậy, isagi...?"
_______
*ở nhật bản, các bạn học sinh nữ năm cuối nếu muốn tỏ tình một bạn nam nào đó sẽ hỏi: cậu cho tớ chiếc cúc áo thứ hai của cậu nhé?. bởi vì chiếc cúc thứ hai gần với trái tim nhất, ý nguyện rằng nếu cậu trai ấy cho cô gái chiếc cúc áo đó có nghĩa là tình cảm ấy đã được đáp lại.*
_________________________________
minna san, konbanwa😘.
đã quá lâu tui không update fic này. thấy có lỗi với mọi người quá nên tớ lại ngoi lên đây. do bí ý tưởng rùi thế nên lịch ra chap chắc sẽ giãn thêm lâu nữa, có lẽ là 1 tháng/chap. tui sẽ cố gắng đẩy tiến triển bộ này để end sớm nhe. tầm 3 chap nữa là end rùi á.cảm ơn mọi người 💓
BẠN ĐANG ĐỌC
[bachiisa] cái thơm má day dứt năm ấy
Fanficnếu thời gian đưa tôi trở về, chỉ mong rằng cái thơm má năm ấy không phải là thứ khiến tôi day dứt cả đời. warning: lowercase, ooc, ko bám mạch truyện 90%, xưng ngôi thứ nhất, cách dòng nhiều. cơ mà đừng cho fic tớ vào isbc nhé:))), tớ cảm ơn nhiều...