sáng ngày hôm ấy, tôi thật sự không đến. tôi đã giận isagi thật sự.
tôi phải thừa nhận rằng tôi không nỡ xa cậu ấy chút nào. bachira meguru của ngày ấy đã không dám tưởng tượng đến một ngày khi isagi không còn ở bên cạnh mình. nhưng ngày hôm nay, tôi lại làm điều tôi tưởng chừng như không bao giờ làm - đẩy isagi đi thật xa.
nói không đau lòng là nói dối. tôi đau lòng lắm chứ. đến bản thân tôi cũng chẳng ngờ có ngày này. nhưng tôi biết làm sao bây giờ, khi trái tim tôi mỗi lúc một tan vỡ, và chiếc búa đập vỡ trái tim tôi chính là isagi. đập vỡ tan tác, chẳng thể cứu vãn.
ngày hôm ấy, tâm trạng tôi như rơi xuống đáy, còn sâu hơn rãnh mariana ở dưới đại dương. tôi đã cố kiềm chế để bản thân không khóc, vì khóc là yếu đuối, là nhu nhược. nhưng mọi cố gắng của tôi dường như không đáng kể cho lắm, nước mắt tôi vẫn không nghe lời chủ nhân mà rơi lã chã trên chiếc điện thoại đời cũ của mình. tôi lấy cái cổ tay gầy nhom, yếu ớt để ngăn hàng lệ rơi trên đôi má của mình. dĩ nhiên, điều đó cũng vô ích mà thôi. lúc ấy, tôi ghét bản thân mình ghê gớm, nước mắt tôi cứ chảy dài thấm dẫm tay áo sweater của tôi. khi đó, tôi bắt đầu suy nghĩ rồi lấy hai tay vò lấy mái tóc vàng đen của mình. tôi dần cảm thấy hối hận với những lời nói của mình.
nhưng cái tôi của một đứa trẻ 14 tuổi năm ấy không cho phép nó hạ mình để nói lời xin lỗi.
mãi đến sau này, tôi mới nhận ra, còn khóc được là tốt. xin lỗi bản thân ngày ấy đã nghĩ việc khóc là nhu nhược, yếu đuối, ý lại vào người khác. khi ta còn khóc được, tức là ta vẫn còn cảm xúc. tôi sợ một ngày nào đó bản thân trở nên vô cảm, không vui cũng chẳng buồn với tất cả mọi thứ. nếu chuyện đó trở thành sự thật, có lẽ chẳng có ai có thể bước vào trái tim tôi ngoài cậu ấy cả.
hôm ấy, tôi mất ngủ cả đêm, trằn trọc đến sáng. đến tầm gần bảy giờ, mẹ tôi có vào phòng tôi và gọi tôi ra tiễn isagi đi.
thử nghĩ xem, giờ tôi còn mặt mũi gì để nói chuyện với isagi cơ chứ? tôi giả vờ ngủ để lãng tránh tiếng kêu thất thanh của mẹ. nhưng mẹ lại chẳng hiểu ý tôi, cứ cố lôi xềnh xệch tôi ra khỏi giường cho bằng được. tất nhiên, tôi đã giữ mình ở trên giường lâu nhất có thể. tôi không muốn nói về những bất hòa giữa tôi và isagi cho mẹ nghe vì sợ rằng bà sẽ thắc mắc và trách móc tôi. thế nên, tôi cố viện cái cớ gì đó để không tiễn isagi đi, để không phải huỵch toẹt nói ra lý do thật sự.
mẹ tôi cũng bất lực. bà soạn ra một nùi đồ ăn cho isagi rồi gói vào một bao khá to rồi xách đi một mình đi đến ga tàu. dẫu trong lương tâm tôi thấy có lỗi vì để bà xách một đống thứ đấy một mình, nhưng tôi cũng không thể đến mà nhìn vào đôi mắt hạt sương đấy của isagi. không phải tôi ghét bỏ cậu ấy, mà là không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt cậu, thậm chí còn chẳng dám nhìn cậu từ xa.
thích thì vẫn thích, thương thì vẫn thương, nhưng chẳng còn chút hy vọng nào nữa. tôi biết rõ isagi đang gieo chúng cho tôi, và cũng chính tôi là người tự dập tắt ngọn lửa hy vọng đó. tôi sợ rằng bản thân mình lại đau khổ thêm một, hai hay nhiều lần nữa.
tôi, bachira meguru là một thằng hèn.
•
lúc mẹ tôi về đến nhà thì mười giờ trưa đã điểm. bà ấy đóng sầm cửa lại rồi bắt đầu quát mắng tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[bachiisa] cái thơm má day dứt năm ấy
Fanfictionnếu thời gian đưa tôi trở về, chỉ mong rằng cái thơm má năm ấy không phải là thứ khiến tôi day dứt cả đời. warning: lowercase, ooc, ko bám mạch truyện 90%, xưng ngôi thứ nhất, cách dòng nhiều. cơ mà đừng cho fic tớ vào isbc nhé:))), tớ cảm ơn nhiều...