Chương 1 - Xuyên qua rồi à?

1.2K 51 3
                                    

Sau khi mở mắt ra rồi, ta thực sự có loại xúc động muốn vĩnh viễn không cần mở mắt.

Lần tỉnh lại này của ta, cũng không biết là đã qua bao lâu không cử động, chỉ cảm thấy cả người hữu khí vô lực, hư nhuyễn tới vô tận. Phát ngốc nhìn tiểu nữ tỳ đang ở trước mặt ta đi tới đi lui, nàng ta hết sai người chuẩn bị nước nóng, rồi tận tình dìu ta vào dục trì, thay ta thoát hạ y phục, lưu loát không thể lưu loát hơn. Ta nếu có thể phát lực thì chắc chắn sẽ một chưởng đánh bay nàng sang Nam Cực ăn thịt hải cẩu. Vẫn là nhịn không được phải e dè hỏi nàng:

"Ngươi lui ra được không? Ta thực sự có thể tự mình tắm rửa"

"Công chúa..."

Nàng rên lên một tiếng, "oành" một cái đầu của nàng liền dính chặt xuống đất, thút thít nói với ta:

"Nô tỳ đáng tội chết, xin công chúa trách tội nô tỳ"

Lại sao nữa thế a? Ta đau đầu nhìn nàng, miễn cưỡng xả khoé miệng, gật gật đầu hạ quyết tâm:

"Ngươi hầu hạ bản cung tắm rửa"

Được rồi, tại sao một công dân lương thiện như ta lại xuyên về đây cơ chứ? Sau khi được hầu hạ tận tình, ta nhìn vào bộ y phục được đưa tới lại nổi lên xúc động muốn khóc. Y phục thời này quá mức rườm rà, trong một lớp, ngoài một lớp, ngoài một lớp nữa, nào là yếm, trung y, loạn thất bát tao gì gì đó nữa, còn thêm đống trang sức nặng chết người kia nữa. Thực sự phải mặc những thứ này sao? Ta không muốn a!!

"Các ngươi, chuẩn bị cho bản cung một bộ y phục khác, y phục của nam tử đi"

"Di, công chúa trước kia đều coi trang sức này như là bảo vật, sao bây giờ lại yêu cầu nam tử y phục đây?"

Tắm rửa xong vô cùng thư thái, cũng khiến ta thanh tỉnh đôi chút, dĩ nhiên ta cũng nhận ra nô tỳ một mực hầu hạ ta thực chất có võ công không tầm thường. Cũng không thể trách ta được, kiếp trước hiện đại của ta nghề nghiệp chính là sát thủ ưu tú nhất trong hai tập đoàn sát thủ tại châu Á, ẩn nấp dưới lốt tiểu OL bình thường tới không thể bình thường hơn, hai mắt hoa đào khi nhìn mỹ nữ chắc chắn sẽ rớt nước miếng không biết xấu hổ, cả đời oanh liệt của ta lại bị hủy hết danh dự vì cái mặt nạ đáng ghét bỏ đó, chung quy từng giết người vô số, vì tổ chức bán mạng làm việc cuối cùng lại bị chiến hữu cùng tổ chức ám toán mà chết đi. Trước khi kết liễu ta, bọn hắn nói rằng ta là mối hiểm hoạ cho tổ chức, Interpol cũng đang gắt gao truy lùng ta, giữ ta lại chính là giữ lại nguy hiểm cho tổ chức. Ta chết đi, mọi thứ mới được giải quyết.

Nhưng lão thiên thật tốt với ta, chẳng những không cho ta chết mà còn giúp ta xuyên qua đây thành vị tiểu công chúa liễu yếu đào tơ, không biết ta nên vui hay nên buồn đây? May mắn kỹ năng của ta chưa bị hao tổn, nếu hiện tại rèn luyện chắc chắn sẽ quay trở lại thời kỳ huy hoàng của ta, mà khoan, lẽ nào ta còn học được món khinh công bay như chim mà bác Kim Dung hay nói ha? Mà không, với mỹ mạo của ta có lẽ còn khiến Tiểu Long Nữ ảm đạm thất sắc. Há há...

"Công chúa, xin người chú ý tác phong, người còn chưa mặc y phục"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"

Ngọc thể của ta, thân thể thần thánh chưa nhiễm bụi trần không hề bị vấy bẩn mỗi ngày mà ta gìn giữ chưa ai nhìn thấy của ta.... mất hết rồi!

"Ngươi tên gì?"

"Khởi bẩm công chúa, nô tỳ thường gọi Lục Lăng"

"Ừ, Lăng nhi, nói cho ta chuyện trong cung trong thời gian ta hôn mê đi"

Ta đại khái đã biết, hình như thân thể vị công chúa ta đang làm đây hôn mê đã muốn lâu lắm. Tự là Ngưng Hàn công chúa, năm nay 15 tuổi, là trưởng nữ của Tiêu phi, xét vai vế thì là tam công chúa trong cung, phía trên có hai vị tỷ tỷ là Vĩnh Lạc công chúa và Vĩnh Hy công chúa, hai người này đều là nữ tử của Lam phi. Ngoài ta ra thì Tiêu phi còn có một tiểu hoàng tử cũng chính là đệ đệ ta, Trịnh Doãn Nhiên năm nay mới có 5 tuổi. Ta cũng nghe mấy nô tỳ bát quái nói về ta như thế này, nhìn như gió thổi đã ngã, ngày ngày trên mặt chát thêm mấy cân phấn mới miễn cưỡng có chút huyết sắc, đi được mười bước chắc chắn sẽ dừng lại hai lần thổ huyết, cả người chính là ấm sắc thuốc. Chấm hết. Mặc xong y phục nam tử ta chính là vị tiểu bạch kiểm mặt trắng cầm quạt phẩy phẩy trong gió, áo bay phấp phới thông thạo tam thư ngũ kinh, trên một câu ta là đại nam nhân dưới ta là một người trượng nghĩa. Rất tiếc, lão nương không phải nam nhân, cũng chẳng phải người tốt lành gì cho cam. Y phục hắc sắc thế này tương đối hợp với ta, trên cổ áo và tay áo còn thêu chỉ vàng cao quý, đại khái cũng làm cho khí thế của ta lớn hơn một chút.

"Lục Lăng, chuẩn bị thức ăn cho ta. Còn nữa, bí mật từ trong cung tuyển cho ta vài đại nội thị vệ võ công cao cường mang tới đây cho ta. Ân, giúp ta chuẩn bị một trường kiếm cân nặng khoảng 6* cân, phải thực sắc bén. Ân, ngươi đi chuẩn bị đi"

(*6 cân: khoảng 3kg)

Ta nhìn đủ loại thức ăn trên bàn, trong cung không có thịt ư? Nhìn xem, rau cải, cải xanh, dưa muối, củ cải, đậu phụ.... Ta muốn thịt a!!! Rốt cục dưới ánh mắt u oán của ta, Lục Lăng đem một bàn thức ăn chay xuống, thay thế bằng thức ăn hoàn toàn là thịt như ta yêu cầu. Thỏa mãn xong cái bụng, ta thấy Lục Lăng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ta, được rồi, dù nàng rất tò mò nhưng ở trong cung đấu, dù là một chủ tử có vẻ thập phần yếu ớt như ta vẫn nắm trong tay sinh mệnh các nàng, nào ai có thể tùy tiện hỏi lí do của chủ tử cơ chứ. Ta nâng nâng khoé miệng, hỏi Lục Lăng thế này:

"Lăng nhi thấy ta trước kia như thế nào?"

Thật sự ta chỉ hỏi nàng có một câu thế thôi. Lục Lăng dùng vẻ mặt như ăn phải khổ qua nói với ta, công chúa, nô tỳ xin nhận tội chết....

****

TBC.

[SNSD ĐỒNG NHÂN - YULSIC] [TRUNG THIÊN VĂN] TỶ TỶ... ĐỪNG CÓ CHẠY[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ