Chương 10: Chính thức chung đường

338 24 4
                                    

Buổi chiều đương lúc ta đang vô cùng vui vẻ ăn bưởi bên cửa sổ, thì đám người Lĩnh Kiệt lục tục đến tìm ta. Hừ, làm hỏng hết thú vui đương lúc nhàn hạ của ta rồi. (Thú vui tao nhã???)
Ầy, ảnh hưởng đến tâm tình của bản cô nương nha.

"Công... thiếu gia.."

Mở đầu màn chào hỏi là Lục Lăng đáng yêu đem nước mắt nước mũi tùm lum chùi vào áo ta, sau đó là đến Lưu Minh dùng bàn tay gấu của hắn vỗ lưng ta, hại ta suýt phun hết cả bưởi vừa ăn ra ngoài. May mà Lĩnh Kiệt còn có nhân tính không đem ta vỗ đến chỉ còn nửa cái mạng a.

"Thiếu gia, người làm sao lại bị thương?"

Lĩnh Kiệt luôn là kẻ nhàm chán nhất, lúc nào cũng không cho người khác dông dài mà trực tiếp nhảy vào trọng điểm. Ta thấy Lục Lăng cùng Lưu Minh tựa hồ mất hứng, im lặng đứng tựa bên giường, bày ra vẻ khó chịu rõ ràng. Này, là chuyện gì xảy ra vậy?

"Không có gì, chỉ là vết thương nhẹ. Không có gì đáng ngại."

Dù trong lòng nghi hoặc nhưng ta cũng không muốn hỏi rõ ràng, nếu thật sự có chuyện các nàng sẽ thực sự nói cho ta biết, vì vậy liền hướng Lĩnh Kiệt trả lời vấn đề của hắn. Lĩnh Kiệt nghe xong, liền lâm vào trầm ngâm, cuối cùng quỳ xuống trước mặt ta, bộ dáng đầy bất đắc dĩ:

"Vi thần đáng tội chết, xin công chúa trách phạt"

"Chuyện gì vậy?"

Có chút bất ngờ hỏi lại, xưa nay Lĩnh Kiệt đi theo ta nhưng thực tế hắn vẫn là tâm phúc của hoàng thượng, tính ra tuy hắn là cận thần của ta nhưng ngay cả một cái quỳ của hắn chủ tử như ta còn chưa có diễm phúc được hưởng đây. Ai, được rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?

"Công chúa, từ trong cung truyền ra tin tức, Duệ vương không coi thánh thượng ra gì, ngang ngược bức tử Tiêu phi...hoàng thượng biết chuyện nhanh tay cản được nhưng Tiêu phi.. "

"Sao lại có chuyện này?"

"Là do vi thần trong lúc nóng vội không cẩn thận truyền ra ngoài việc công chúa hiện tại không còn ở Linh Châu. Tiêu phi thế nhưng không biết từ đâu cho rằng là do Duệ vương gây khó dễ cho công chúa, trước mặt quân thần tố cáo Duệ vương. Sau đó Duệ vương ôm hận trong lòng liền vu oan cho Tiêu phi cùng Tương vương làm chuyện không trong sạch, ra mặt bức tử Tiêu phi."

Ta gật gật đầu xem như đã hiểu rõ, chỉ giữ lại Lục Lăng cùng ta nói chuyện. Đợi khi Lĩnh Kiệt và Lưu Minh cùng ra ngoài, Lục Lăng hướng xung quanh dò xét cẩn thận mới hướng ta đưa tới mật thư của hoàng huynh.

"Công chúa, thật sự phải đi đến bước này sao?"

"Muốn đạt được mục đích của ta cùng hoàng huynh, cũng chỉ có thể hy sinh như vậy."

Độc nhất chính là lòng dạ nữ nhân, vô tình nhất chính là hoàng gia. Mà ta, lại thực may mắn hội tủ đủ hai yếu tố này.

~~~~

"Nghiên Nhi, muội tìm ta có việc."

Quyền Du Lợi từ xa đi đến đã vui vui mừng mừng hướng ta cười cười, nhìn nụ cười thanh sạch của nàng, trong lòng ta lại thêm một tầng hổ thẹn. Lấy thân phận tỷ muội với nàng mà nhờ Tịch Liên giáo giúp đỡ, chung quy cuối cùng đều là lợi dụng nàng, đối với Quyền Du Lợi chính là không công bằng.

"Tỷ, kể ta nghe chuyện lúc nhỏ được không?"

Quyền Du Lợi ngẩn người, lúc này đây nàng tựa như đoá hồng đêm yêu kiều mỹ lệ, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy bi thương phát ra từ mắt nàng. Nàng cười cười với ta, thân thể đơn bạc dựa vào khung cửa, thế nhưng ánh mắt lại rơi vào trầm tư.

Đây là một câu truyện đã lâu lắm. Nữ hài kia từ nhỏ đã mất mẫu thân, phụ thân lâm trọng bệnh biết bản thân không sống được bao lâu nữa, liền đem nữ hài gửi vị bằng hữu thân thiết để nuôi dưỡng nàng. Vị bằng hữu kia chính là đại nhân vật trong giới giang hồ, nữ hài sau khi được đưa về liền say mê với võ thuật, thầm nghĩ cần chân chính tu luyện để không phụ ơn dạy dỗ của vị bằng hữu với phụ thân. Năm đến năm đi, hoa nở hoa tàn, nữ hài đã trở thành một thiếu nữ hoàn toàn nở rộ, tài năng võ học thiên phú, và nữ hài vẫn luôn biết có một bóng dáng nhỏ nhắn theo sát nàng từng ấy năm mà chưa từng lộ diện. Lại không ngờ tới vị bằng hữu kia bị vu oan khép vào tội mưu phản, tai hoạ ập xuống đem trăm mạng người hi sinh. Trước đêm bị quan quân tấn công, ân nhân của nữ hài đem nữ nhi duy nhất của mình uỷ thác cho nàng, hy vọng cả hai nương tựa lẫn nhau bình yên sống tiếp, không cần tranh được tranh mất, thoát ly cảnh người lừa ta gạt, cũng không cần vì trăm mạng người ngày hôm nay mà báo thù, âu cũng là do thiên mệnh đã định, không cần trách trời trách ai. Tiểu nữ tử nhỏ hơn nàng 5 tuổi yên lặng trong lòng nàng, không vì sắp phải xa phụ mẫu mà có nửa điểm sợ hãi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Từ lúc đó, nàng liền hứa, sinh mệnh của nàng, vì nữ tử này mà sinh, cũng vì nữ tử này mà tử, chính là bảo hộ nàng chu toàn. Không ngờ biến cố xảy ra, nàng trọng thương chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu muội đã sớm khắc vào thân thể nàng bị kẻ khác cướp đi. Mà nàng, vì muốn tìm lại tiểu muội sớm thất lạc mà trở thành sát thủ, mượn lực Tịch Liên giáo mà tìm kiếm muội muội.

"... không ngờ người cướp muội muội của ngươi lại là Tiêu phi được tiên đế sủng ái, mà nữ nhi của nàng, Tam công chúa, lại là muội muội sớm thất lạc của ngươi?"

"Phải a, Tam công chúa Ngưng Hàn. Hẳn là lần này ngài đến tìm Dĩnh Yên và ta để mượn lực của Tịch Liên giáo chống lại Tương vương và Duệ vương, phải không, ân?"

Quyền Du Lợi nhấc mắt, vẻ lười biếng trở thành vẻ yêu mị tới tận xương, nàng hướng ta nháy nháy mắt mấy cái, cười quyến rũ:

"Nhưng có vẻ Tam công chúa ngài đến chậm một bước rồi a~~~ Mấy ngày trước Duệ vương còn đặc biệt gửi tặng Tịch Liên giáo chúng ta rất~~ nhiều lợi ích. Mà Tịch Liên chúng ta xưa nay đều dựa trên lợi nhuận mà nhận lời làm hay không, không biết lần này Tam công chúa sẽ cho chúng ta thứ gì đây?"

"Tiền tài các ngươi không cần, vậy bản cung cho các người tự lựa chọn, thế nào?"

Không nhanh không chậm đáp lại nàng, ta bình tĩnh mà ứng phó, việc Quyền Du Lợi yêu cầu ta cũng sớm đoán được, chỉ cần không quá đáng là được. Quyền Du Lợi nghe xong tức thì đối với lời của ta tức giận, trào phúng nói:

"Rất đơn giản, trong thời gian này ngươi đi theo ta, tuỳ thời nghe ta sai bảo, sau này lúc ngươi cần Tịch Liên giáo luôn phục tùng ngươi."

"Hảo, ta đồng ý"

~~~~~

[SNSD ĐỒNG NHÂN - YULSIC] [TRUNG THIÊN VĂN] TỶ TỶ... ĐỪNG CÓ CHẠY[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ