Chương 17: Rời đi

246 22 2
                                    

"Từ cô nương, có thể hay không giúp ta gặp Du Lợi một chút?"

"Thực xin lỗi, sư tỷ đang bế quan. Không tiện gặp người ngoài."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ta hướng Từ Châu Huyền dùng ngữ khí cầu xin nói, đại lễ đăng cơ của Doãn Nhiên ngày một gần kề mà ta đã kéo dài thời gian thật lâu chưa đi, chỉ sợ nếu kéo dài hơn nữa sẽ xảy ra bất trắc. Từ Châu Huyền vẻ mặt 'tuyệt đối không chịu thỏa hiệp' nhìn ta, mặc kệ ta có nói như thế nào. Bất lực, ta từ tay áo rút ra một bức thư đưa cho Từ Châu Huyền.

"Xin cô nương hãy đưa bức thư này cho nàng. Nói nàng nhất định phải chờ ta."

"Cái kia... để ta tiễn ngươi."

Từ Châu Huyền nói xong, trầm mặc bước theo ta ra bên ngoài. Từ nửa tháng trước Quyền Du Lợi đã cùng Từ Châu Huyền trở về Tinh Môn của Tịch Liên giáo. Ngay cả ta cũng chẳng thể gặp mặt nàng được một lần. Trong lòng khổ sở nhưng lại cắn răng nhịn xuống, rõ ràng biết nàng cũng cùng ta có cảm giác thế nhưng lại không thể cho nàng hứa hẹn, quãng thời gian này ta làm sao có thể tùy ý vì xúc động mà hại đến nàng cơ chứ. Ta không dám, cũng không có can đảm đó kéo nàng cùng ta xuống bùn.

"Nếu có thể... đừng để nàng đợi lâu."

Người trước sau một mặt trầm mặc đột nhiên nói ra. Ta ngây ngẩn một chút, quay hướng nàng cười cười:

"Đa tạ."

Nói xong liền phải quay đi. Bên ngoài đám người Lâm Duẫn Nhi đã sớm chờ ta, trong lòng vẫn không nỡ mà xoay người nhìn lại một lần. Nàng... vẫn không có xuất hiện. Nén lại thương tâm, tung người lên ngựa mà rời đi.

~~~~~

Từ Châu Huyền nhìn bóng dáng đội quân binh mã dần đi xa, biến mất sau lớp bụi mờ ảo, trong lòng cảm khái một tiếng, chầm chậm quay trở về. Vừa tiến vào hậu viện đã thấy Quyền Du Lợi vẻ mặt mỏi mệt ngồi bên lương đình cách đó không xa. Thở dài, tiến đến đằng sau nàng, Từ Châu Huyền nhẹ nhàng gọi:

"Tỷ."

"Ân."

Quyền Du Lợi đáp lời, ánh mắt như cũ không nhìn nàng, hướng về nơi xa Trịnh Tú Nghiên vừa rồi mới rời khỏi. Chắc nàng muốn xuyên qua bức tường kia để nhìn thấy người trong lòng đi. Từ Châu Huyền cảm giác cách nói của nàng thật quái dị, bất quá có thể coi là như vậy đi. Quyền Du Lợi ánh mắt sâu không thấy đáy, lại mang theo chút ít mờ mịt, không quay đầu lại mà hỏi Từ Châu Huyền:

"Nàng đi rồi?"

"Ân."

Vừa giống như câu hỏi lại giống như câu khẳng định, Quyền Du Lợi hơi hơi thở dài, rốt cuộc là vẫn đi a. Lòng nàng còn chứa cả thiên hạ mà Quyền Du Lợi nàng lại chỉ muốn nàng là duy nhất trong mắt Trịnh Tú Nghiên. Vọng tưởng, tất cả đều là vọng tưởng. Đau đến tâm đều nát.

Từ Châu Huyền nhìn Quyền Du Lợi như thế mà trong lòng cũng không dễ chịu. Nửa tháng qua tỷ tỷ mà nàng kính yêu lại như người mất hồn mà sống qua. Mỗi lần Trịnh Tú Nghiên kia đến tìm đều là một lần tỷ tỷ tự dằn vặt chính mình, Trịnh Tú Nghiên khổ sở, Quyền Du Lợi cũng đau khổ không kém gì nàng. Rất nhiều lần Từ Châu Huyền bắt gặp tỷ tỷ bất lực mà yên lặng rơi lệ, một mặt như vậy của tỷ tỷ Từ Châu Huyền chưa bao giờ biết tới. Cho dù năm đó sư tôn của các nàng, giáo chủ tiền nhiệm của các nàng bị tính kế mất mạng ở trên đường trở lại giáo phận Tịch Liên giáo, Quyền Du Lợi khi đó thân là đại đệ tử của sư tôn đều phải gấp rút trở về, quét sạch chướng ngại bên dưới để đứng lên vị trí giáo chủ. Ngày đó, Từ Châu Huyền một mực ở bên cạnh tỷ tỷ, cho dù Quyền Du Lợi có mệt mỏi cỡ nào, có chán ghét cục diện rối rắm lúc đó bao nhiêu thì nàng vẫn chưa từng oán hận, cũng chưa từng tỏ vẻ bất lực như hiện tại. Trong mắt Từ Châu Huyền Quyền Du Lợi chính là nữ nhân cao cao tại thượng cao không với tới, lạnh đạm mà xa cách, dường như mọi chuyện đối với nàng mà nói đều dễ dàng. Mà nàng bây giờ, như một nhi đồng bất lực bị cướp đi đồ chơi yêu thích mà âm thầm khóc.

"Ta luôn xem nhẹ cảm giác của ta đối với nàng... luôn luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng nàng chính là muội muội... chính là vẫn không nhịn được mà đau lòng khi nhìn nàng thân mật với người khác."

"Nàng là một người tốt."

Từ Châu Huyền nhẹ nhàng cảm thán, Trịnh Tú Nghiên luôn vì Quyền Du Lợi mà nghĩ, chỉ cần một cái nhíu mày của Du Lợi cũng hiểu nàng nghĩ gì. Một người như vậy, bất luận nàng là nam hay nữ đều khiến ngươi muốn trân trọng.

"Nàng nói... nàng sẽ trở lại."

Từ Châu Huyền nhẹ giọng nói, mà Quyền Du Lợi nghe xong lời này thân mình liền run rẩy. Lại có chút mờ mịt nhìn Từ Châu Huyền, không xác định hỏi:

"Nàng nói như vậy?"

"Ân."

Đưa cho nàng bức thư kia, Từ Châu Huyền liền rời đi. Ai, chuyện của hai người để tự hai người giải quyết, nàng lại có chuyện để phiền lòng đây. Lâm Duẫn Nhi chết tiệt, đi mà còn không cho nàng tiễn. Để xem lần sau gặp lại xem nàng trừng trị Lam Duẫn Nhi như thế nào.

~~~~

[SNSD ĐỒNG NHÂN - YULSIC] [TRUNG THIÊN VĂN] TỶ TỶ... ĐỪNG CÓ CHẠY[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ