Chương 13: Hôn môi

349 23 2
                                    

"Tỷ tỷ?"

Quyền Du Lợi làm ngơ. Hửm? Khẽ gọi tiếp:

"Tỷ?"

"..."

"Du Lợi?"

"..."

"Quyền Du Lợi."

"...."

Sao vậy a? Gãi gãi đầu bất đắc dĩ, chỉ thấy Quyền Du Lợi vẫn tặng ta một bóng lưng tao nhã. Aizzz, được rồi, ta biết là đám bạn của ta làm nàng khó chịu, Thôi Tú Anh rất ồn ào khiến người ưa thích yên tĩnh như nàng phản cảm. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến ta nha?

"Nghiên Nhi..."

"Ân."

Vội vàng ứng tiếng, chỉ thấy Quyền Du Lợi hơi hơi cúi đầu, trầm mặc, lát sau mới nói:

"Ngươi cùng nữ nhân tên Lâm Duẫn Nhi, ừm.. rất quen thuộc?"

"Là bạn từ nhỏ của ta. Sao vậy nha?"

Quyền Du Lợi xoay người, ánh mắt chằm chằm nhìn ta không chút che giấu, nàng khẽ thở dài, lắc đầu. Làm sao vậy? Quyền Du Lợi từ lúc gặp Thôi Tú Anh bọn họ liền trở nên như vậy, cả ngày chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng qua. Bỏ cả bữa tối, hại ta lo lắng một trận. Quyền Du Lợi thoát hạ y phục, hướng ta đằng sau nói:

"Đi nghỉ thôi, Nghiên Nhi"

"Ân."

Thở dài, lẳng lặng vén ra góc chăn nằm bên cạnh nàng. Cứ như vậy, một đêm trôi qua.

~~~~~

Sáng sớm. Khi ta tỉnh dậy thì đã thấy Quyền Du Lợi y phục chỉnh tề ngồi bên cạnh bàn, tóc mai có chút toán loạn rơi xuống, nàng giống như mất hồn mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, Quyền Du Lợi quay đầu, hướng ta nhàn nhạt mỉm cười, nói:

" Dậy rồi sao? Tới đây a, ta giúp muội rửa mặt."

Yên lặng nhìn nàng giúp ta vấn tóc, nhịn không được hỏi:

"Du Lợi, ngươi sao vậy?"

"Nghiên Nhi, chúng ta đã không gặp nhau hơn 10 năm rồi... ta, luôn một mực đi tìm muội, luôn muốn gặp muội. Dù lời hứa lúc nhỏ kia ta vốn dĩ cũng không cần thực hiện nữa. Chỉ một mực tìm muội, dù cho muội không còn nhớ đến ta. Nghiên Nhi, muội hiểu không?"

Ta biết, nàng không chỉ muốn nói vậy. Vì thế lẳng lặng chờ đợi nàng nói tiếp. Quyền Du Lợi hướng bóng hình phản chiếu bên trong gương đồng, mỉm cười.

"Ta cũng không biết bản thân làm sao nữa, ta thừa nhận, vì thấy muội thân cận nữ tử khác sẽ rất mất hứng... Rõ ràng, chúng ta chỉ là tỷ muội mà thôi..."

Nói đến đây nàng cúi đầu, tự giễu cười cười. Ta ngẩn người, nhìn nàng, thật không biết nên nói gì. Nếu ta nói, ta có cùng cảm giác với ngươi, hẳn nàng sẽ xử sự thế nào? Khiếp sợ? Vui mừng? Hay thất vọng? Cho dù là gì đi nữa, ta thật không muốn mất đi nàng, cho dù hiện tại chỉ là cùng nàng giao dịch một hiệp ước, hay là dùng thân phận muội muội ở bên cạnh nàng.

"Tiểu Nghiên?"

Thôi Tú Anh hướng bên ta đi tới, dáng người cao thẳng thon dài, ý tứ hàm súc. Tóc dài lay động theo mỗi bước chân, đáng tiếc, đáng tiếc, nơi cần nhô cao thì đều là đồng bằng trung tâm nha~~(Ý tỷ ý là ngực và mông á).

So với trong trí nhớ của ta thì Thôi Tú Anh xem ra đã trưởng thành không ít, thành thục nội liễm, so với phụ thân của nàng thì thật sự khác nhau quá xa. Sở dĩ ta so sánh nàng với phụ thân, nàng dẫu sao cũng không thể tham gia chính sự, hơn nữa, có lẽ nàng cũng không hề biết phụ thân đã làm những gì. Cấu kết cùng Duệ vương âm mưu tạo phản, tham ô hối lộ. Nếu như ta cùng Hoàng thượng trở mặt với Duệ vương cùng Tương vương, ngay khi hai thế lực này bị tiêu diệt thì phụ thân của Thôi Tú Anh ít nhiều cũng sẽ liên quan. Chỉ hi vọng ta thật sự không cần mất đi bằng hữu như nàng.

"Mấy năm nay ngươi không hề ở trong cung, nhưng ta biết ngươi vẫn luôn cùng Hoàng thượng liên lạc. Dù ta không biết ngươi cùng cửu ngũ chí tôn như Hoàng thượng đang có âm mưu gì, nhưng, chuyện này có cùng phụ thân của ta liên quan."

"Tiểu Nghiên, ta không hi vọng ngươi sẽ tha cho phụ thân của ta, nhưng ta cầu xin ngươi, cho phụ thân ta một con đường sống, được chứ?"

Nhìn nàng, dù nàng vẫn còn là một tiểu hài tử, thế nhưng ở thời đại này, những người như nàng vẫn luôn phải chịu đựng những việc này. Sinh ly tử biệt, oán hận, nhân tình, tại sao các nàng phải hiểu rõ chúng chứ? Ta hứa với ngươi, Thôi Tú Anh. Không chỉ bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, mà còn bởi vì chính ta, ta trước đây cũng đã từng phải trải qua như thế.

~~~~~

"Du Lợi, thật mệt mỏi a~~ Ta nghĩ ở thế giới này sẽ không cần ưu phiền vướng bận, nhưng hóa ra chỉ do bản thân ảo tưởng"

Ta cùng Quyền Du Lợi sóng vai nhau ngồi trên đỉnh khách điếm, hồng y của nàng vẫn đỏ rực chói mắt, mà nàng, dường như cũng nhuốm thêm một phần ưu tư. Nàng nhìn ta, không thèm cấp ta mặt mũi, khoong~ thèm đáp lại. Tao nhã tặng cho ta bóng lưng hoa lệ, Quyền Du Lợi híp mắt thưởng thức trăng sáng trên cao kia, tùy ý ngước đầu thưởng tửu, muốn bao nhiêu nhàn nhã liền có bấy nhiêu. Ngây ngốc nhìn nàng, Quyền Du Lợi giống như đóa dạ mân côi* quyến rũ vươn mình giữa thế giới rộng lớn. Có lẽ nàng biết ta đang nhìn nàng, nhẹ nhàng xoay đầu lại, bên môi treo nụ cười dịu ngoan động lòng người. Nàng như vậy, thật khiến ta có xúc động muốn hôn lên hai mảnh đỏ mọng mê người kia. Quyền Du Lợi nâng mắt, ra sức hướng ta cười cợt, vô cùng câu hồn. Cái này? Khuynh thân một cái, nghiêng người ôm nàng vào lòng, chỉ thấy Quyền Du Lợi tức khắc cứng đờ người, trong lòng âm thầm cười cười. Nghiêng đầu, kéo gần khoảng cách giữa ta và nàng, hôn lên hai mảnh mềm mại ta tưởng niệm nhất.

[SNSD ĐỒNG NHÂN - YULSIC] [TRUNG THIÊN VĂN] TỶ TỶ... ĐỪNG CÓ CHẠY[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ