Chương 12: Hóa ra là ngươi

268 21 4
                                    

Sau lần kia, trong lòng ta tự lúc nào đã nảy lên cảm xúc khác thường với Quyền Du Lợi. Sẽ vì đối diện nàng quá gần mà tim loạn nhịp, lại cũng vì nhìn thân thể của nàng mà sinh ra mộng cảnh tốt đẹp. Ta dĩ nhiên sống tới bằng này tuổi sẽ hiểu rõ vấn đề này, ta, là thiếu nữ đang hoài xuân a~~

"Nghiên Nhi, muội ngồi ngẩn ra đó làm gì vậy?"

Xoay đầu nhìn lại, Quyền Du Lợi đã sớm thay áo bào, trên người bây giờ chỉ độc trung y đơn mỏng không đủ che lấp thân thể yêu kiều. Ta... ngất!! Cười gượng hai tiếng, hai tay không ngừng xoắn xuýt lại với nhau, ai, cũng từ sau lần kia, là ta cường ngạnh muốn cùng Quyền Du Lợi ngủ, muốn chính là hai người chiếu cố lẫn nhau. Lại không nghĩ tới chính là tự mình hại mình. Quyền Du Lợi thấy ta không trả lời, tiến lên vài bước vươn tay bẹo má ta, đến khi má ta ửng hồng mới chịu buông tha. Được rồi, mặc dù bản cô nương rất không thích bị người khác đụng tay đụng chân nhưng nếu đó là Quyền Du Lợi thì ta nguyện ý a. Nhưng mà xem ra, Quyền Du Lợi nàng ấy xem những hành động thân mật này thực thường tình a. Ai, ta thấy đau lòng tới mức dạ dày cũng xoắn lại rồi đây.

"Được rồi, có chuyện gì cũng đừng nghĩ nữa. Đi ngủ, ha?"

Nàng cho rằng ta có chuyện, cũng không gặng hỏi ta rốt cuộc có chuyện gì, một mực cười nói lôi kéo ta về phía giường ngủ đã trải sẵn chăn đệm. Được rồi, nếu Quyền Du Lợi biết điều ta rối rắm là làm sao lừa được nàng lên giường của ta thì nàng có đem ta chặt làm tám khúc ném cho cá ăn không nhỉ? Quyền Du Lợi thực tự nhiên đem tay ôm lấy eo ta, nhắm mắt thực sự nghỉ ngơi. Ai, nữ nhân ngốc nghếch này, muốn hỏi ta thì liền hỏi ta không được sao, còn tự làm khó chính mình như vậy.

"Nghiên Nhi,.."

"Ân?"

Quyền Du Lợi đột nhiên mở mắt, nhìn nhìn ta, có chút oán giận nói:

"Ta lại quên không tắt nến nữa rồi."

Ai u, thiệt đau bụng với nữ nhân này mà. Sao nàng lại dễ thương như vậy chứ?

~~~~

Quyền Du Lợi muốn tới Hàng Châu ngắm cảnh. Dĩ nhiên ta đây sẽ chiều lòng mỹ nhân mà đi theo nàng rồi. Trong tay là đại mỹ nhân mà không có cách nào được hưởng, ta đây sau một hồi suy nghĩ liền sáp lại bên Quyền Du Lợi một tấc không rời, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ muốn tuỳ thời ăn đậu hũ của Quyền Du Lợi thôi. Tỷ như ta trong lúc (không) cố ý trượt chân ngã vào lòng Quyền Du Lợi liền đụng tới được hai khoả mềm mại kia. Hư, vì sự nghiệp thâu tóm mỹ nhân về nhà, ta đây co được giãn được, mất mặt tỏ vẻ yếu đuối vậy. Dĩ nhiên Quyền Du Lợi đối với vấn đề ta đột nhiên trượt chân này không có chút nghi ngờ, chỉ sốt ruột xem ta có hay không bị thương, nhìn nàng như vậy làm ta trong lòng trào dâng lên cảm giác tội lỗi nhưng nghĩ lại nữ nhân này sớm muộn cũng là của ta, lại nghĩ ta nên diễn thật một chút nữa.

"Nghiên Nhi, lại ngẩn người nữa?"

Quyền Du Lợi gõ trán ta, khuynh thân một cái, dùng tư thế vô cùng đẹp mắt từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ai, nữ nhân nhà ta hảo cao thủ a. Phía sau Từ Châu Huyền cùng Lục Lăng cũng tiến lại gần, Lục Lăng thấy ta còn ngồi trên lưng ngựa, sốt ruột nhảy xuống, đến trước mặt ta hỏi nhỏ:

"Công tử, ngài còn không mau xuống ngựa a? Không phải ngài?"

"A?"

Mất nửa ngày ta mới kịp hiểu ý của Lục Lăng, đen mặt. Ném cho nàng cái xem thường hoa lệ, nhóc con này sao đầu óc lại đen tối vậy chứ, nghĩ ta bị dì cả ghé thăm, hừ hừ, ta đây mới không có.

Đang lúc ta xoay người chuẩn bị nhào tới chỗ Quyền Du Lợi, một bóng đen xẹt ra chắn trước mặt ta. Bóng đen cao quá, ta ngẩng đầu nhìn mãi mới nhìn rõ ràng, à, hoá ra là một nam nhân. Khuôn mặt lộ rõ vẻ dữ tợn, trên mặt còn có vết sẹo dài cắt ngang bên má phải, trên tay cũng là một thanh trường đao sắc bén. Ai, được rồi, lại chuyện gì a?

"Vị hảo hán này, xin hỏi có chuyện gì không?"

Ôm quyền hướng hắn ôn hoà nói, chỉ nghe hắn hừ một tiếng khinh thường, nhíu nhíu mày, hắn muốn cái gì đây? Ta liếc nhìn người đang thảnh thơi đằng kia xem ta khó xử, thấy Quyền Du Lợi chỉ cười cười, trong lòng khó hiểu, lại nhìn đại hán.

"Đem tiền giao nộp ra đây."

"A?"

Là sơn tặc sao? Nhìn nhìn xung quanh, quả thật ở đây đều là rừng rậm, bởi vì hôm nay không kịp tới dịch trạm kế tiếp, Quyền Du Lợi cùng ta tính toán ở lại đây vượt qua một đêm, lại không nghĩ sẽ gặp phải sơn tặc nha~~~ Nhưng khoan đã, tại sao lại hướng ta đe dọa đây? không biết từ đâu chui ra rất nhiều đại hán đủ loại, cao có thấp có, gầy có béo có, hại ta nhìn đến hoa cả mắt. Ai, thật sự là sơn tặc?

"Hây da..."

Không kịp để ta phản ứng, ba bóng đen từ phía sau liền bay ra, cùng đám sơn tặc kia giao đấu. Ta ngẩng đầu nhìn, thấy Quyền Du Lợi đang nhàn nhã nghịch tóc, ai, nữ nhân này trong tình huống như vậy vẫn bày ra vẻ yêu mị như vậy làm gì không biết? Lục Lăng và Từ Châu Huyền cũng làm như không liên quan mà chống mắt nhìn. Ta xem ba người kia bộ dáng là nữ nhân, lại gặp phải đám đại hán to con như vậy, trong lòng nảy sinh thương tiếc, xoay cổ tay, đem ám khí phi ra cắm vào cổ của tên sơn tặc gần ta nhất. Thấy người của mình bị thương, đám sơn tặc liền hăng máu xông lên, ai, lại nữa. Ta vung người lên, nhấc mũi chân giúp nữ nhân cao nhất đá bay tên đại hán cao lớn, từ bên hông xuất ra trường tiên* vung tới đám người bên kia. (* roi dài)

Trường tiên vung lên, theo tiếng gió rít lên, trên lưng tên nam nhân đối mặt với ta vừa nãy liền xuất hiện vết cắt tới tận xương. Xin lỗi lão huynh nha~ Đám sơn tặc thấy thế, hai mặt nhìn nhau, sau đó trối chết chạy mất. Xoay người định nói lời cảm tạ vô cả ba, chỉ nghe "Ôi" một tiếng động trời, thân ảnh nữ nhân liền ngã về phía ta. Nhanh tay chắn ngang eo nàng ôm lại, nương theo ánh sáng mờ nhạt, nhìn tới gương mặt kia liền ngây ngẩn cả người.

"Lâm Duẫn Nhi? Muội làm gì ở đây?"

"Tú Nghiên tỷ?"

"A??"

Phía sau lưng là tiếng hét không thể nào quen thuộc hơn, là giọng nói mà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

~~~~~

[SNSD ĐỒNG NHÂN - YULSIC] [TRUNG THIÊN VĂN] TỶ TỶ... ĐỪNG CÓ CHẠY[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ