Chương 4 - Xuất cung

471 31 3
                                    

Như ta đã nói, ta muốn xuất cung. Hoàng thượng sau khi nghe ta nói thì thật mất hình tượng trố mắt nhìn ta như sinh vật lạ, nửa ngày cũng không khép lại miệng được. Đến khi Trạng nguyên đẹp trai Kim Tại Trung nhìn không nổi nữa liền tặng hoàng thượng một cái bạt tai mới đem miệng hoàng thượng khép kín. Kim Tại Trung nhún vai với ta, mở khẩu hình miệng đọc mấy chữ, ta hiểu được đó là hoàng thượng a, đang phát bệnh.

Ta thật vất vả bấm bụng nén cười, cuối cùng lại vì vẻ mặt ngu ngốc của hoàng thượng mà đành tiếp tục vất vả nén cười, hại ta đau đến sốc hông. Hoàng thượng ngây người nhìn ta hồi lâu, vẻ khờ dại của hoàng huynh lúc này thật không phù hợp với vẻ điển trai của hắn, ánh mắt sắc bén của quân vương một nước lại nhiều hơn một nỗi cô đơn.

"Ngưng Hàn, muội vì cái gì muốn xuất cung?"

Hoàng thượng hai mắt từ khi nào đã phiếm đỏ, vẻ mặt kích động, nếu như không có Kim Tại Trung kiềm lại vai hắn, có lẽ hắn đã xông đến ôm ta rồi. Tựa hồ trong cuộc sống trước kia của ta, sẽ chẳng có ai nguyện ý kết giao cùng ta, cùng ta trao đổi, và muốn giữ ta lại giống như vị hoàng huynh bỗng nhiên nhặt được này. Bằng hữu và thân thích, hai từ này trước đây chẳng bao giờ có thể xuất hiện trong cuộc đời ta. Trong lòng phiếm chua xót, yết hầu cũng run rẩy, thế nhưng ta lại làm bộ không hề gì nói với hoàng thượng:

"Hoàng thượng, muội thân thể yếu đuối từ nhỏ, có lẽ cũng không còn tại thế trên nhân gian được bao lâu nữa. Tâm nguyện của muội chỉ muốn một lần dạo chơi tứ hải, tới nội mông cưỡi ngựa, du thuyền tại Giang Nam, như vậy đã thỏa nguyện. Mong hoàng huynh đồng ý với thỉnh cầu nhỏ này của muội."

"Muội... trẫm...."

Hoàng thượng còn muốn nói tiếp nhưng Kim Tại Trung đã lắc đầu ý bảo hắn đừng nói tiếp, trong lòng ta cười thầm, xem như Kim Tại Trung thông minh hiểu được ý của ta. Hoàng thượng liên tiếp trầm mặc, cuối cùng nở một nụ cười đầy bất đắc dĩ.

"Cảnh Nguyên năm thứ năm, hoàng thượng hạ chỉ: Ngưng Hàn công chúa thân thể mang bệnh nặng đã lâu, bệnh tình nhiều năm chưa có biến chuyển, thân là hoàng huynh trẫm cảm thấy vô cùng lo lắng, nay ban cho Ngưng Hàn công chúa phủ công chúa tại Ôn Châu dưỡng bệnh, mùng năm tháng này lập tức xuất cung"

"Chuyện này là sao?"

Thôi Tú Anh trằn trọc nhìn thánh chỉ vừa được đưa tới, trên mặt ngoài "kinh ngạc" thì chỉ còn "kinh ngạc". Bên cạnh nàng là Lý Thiện Khuê đã khóc tới lê hoa đái vũ và Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt âu sầu.

"Đang yên lành hoàng thượng lại muốn ngươi xuất cung, nếu hoàng thượng lo lắng cho bệnh tình của ngươi như vậy thì tại sao lại để ngươi xuất cung chứ?"

Thôi Tú Anh khó hiểu hỏi. Ta nhàn nhã nhấp một ngụm hồng trà do Lục Lăng đưa tới, chép miệng:

"Là do ta yêu cầu hoàng thượng hạ thánh chỉ."

"Do ngươi,... vì sao?"

"Ta... muốn tự do..."

"Nghiên Nghiên, sao có thể như vậy chứ, thiên hạ rộng lớn như vậy, làm sao bọn ta yên tâm để ngươi phiêu bạt ngoài đó. Hay là như thế này, để bọn ta đi cùng ngươi, chúng ta hoạn nạn có nhau, phải không Tiểu Duẫn?"

"Phải đó Nghiên tỷ..." - Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu đồng ý với Thiện Khuê.

"Các ngươi..." - Ta chán nản lắc lắc đầu.

Ngày ta xuất cung, ngoài bọn Tú Anh tiễn biệt thì mẫu phi chưa từng gặp gỡ của ta, Tiêu phi, cũng tự mình tới tiễn ta. Tiêu phi chỉ mới ngoài ba mươi, trẻ trung xinh đẹp nhưng trên người nàng lại toát ra vẻ u ám đáng sợ, giống như là nỗi hận của nàng không được hóa giải.

"Ngươi thực sự thay đổi nhiều lắm, Nghiên Nhi."

Nàng thờ ơ nói với ta như vậy. Ta câu lên khóe miệng, miễn cưỡng đáp lại nàng. Tiêu phi trong mắt loé lên ưu thương, nhàn nhạt nói:

"Ngươi thực sự rất giống tỷ ấy, đáng tiếc... đáng tiếc..."

Chào từ biệt tất cả mọi người, đoàn xe đưa ta rời khỏi kinh thành chậm rãi chuyển bánh, đem thế giới tự do mà ta mong chờ càng gần thêm một bước.

~~~~

"Duẫn Hạo, chúng ta cũng trở về thôi."

Kim Tại Trung đứng bên cạnh hoàng thượng điện hạ, nhẹ nhàng an ủi. Hoàng thượng ưu tư nhìn theo đoàn xe dần khuất nơi xa, loại cảm giác bất lực chiếm đoạt lòng hắn, giống như định mệnh của hắn không thể tự quyết định, như cái ngày hoàng thúc nói với hắn"Hạo nhi, ngươi sẽ trở thành hoàng thượng, ngươi sớm muộn cũng là người đứng đầu thiên hạ này". Hắn không muốn, nhưng hắn lại chẳng thể nói ra.

"Duẫn Hạo, chúng ta về thôi... Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Bàn tay được siết chặt, Kim Tại Trung ôn nhu nhìn hắn, cuộc sống của hắn, bởi vì có Tại Trung mà chậm rãi trở nên ấm áp. Tà dương chiếu lên bóng dáng của hai nam tử sóng vai nhau đi tới, hạnh phúc của họ, chỉ cần có thể nắm tay nhau bình thản đi giữa nhân gian.

~~~~

"Công tử, chúng ta đã tới Linh Châu."

Lục Lăng vén rèm cửa tiến vào nói với ta, Linh Châu, ta đắc ý cười thầm, cuối cùng cũng tới.

"Nói xa phu tới Lĩnh Nam kiếm trang"

"Công tử, việc này...?"

~~~~

TBC.

[SNSD ĐỒNG NHÂN - YULSIC] [TRUNG THIÊN VĂN] TỶ TỶ... ĐỪNG CÓ CHẠY[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ