Chương 6: Gặp gỡ

344 20 3
                                    

Minh chủ võ lâm được quyết định. Dựa theo sắp xếp của ta thì người của Minh giáo danh chính ngôn thuận trở thành Minh chủ và ta, cũng đạt được sự trung thành của Minh giáo. Nhất cử lưỡng tiện, tân Minh chủ trên đài tỷ thí còn đang nói đâu đâu, ta nhịn xuống xúc động muốn bỏ về mà đoan trang ngồi nghe, trong lòng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi cái tên Minh giáo chết tiệt này, nam nhân gì mà dông dài hơn cả nữ nhân nữa. Đương lúc ta đang chán chết, bỗng một trận cuồng phong nổi lên, xung quanh trở nên hỗn loạn, ta cố gắng mở lớn mắt, từ xa trông thấy một đám người lốn nhốn chuẩn bị "hạ cánh". Nga, là ai mà rầm rộ vậy?

Ngay lúc còn cách mặt đất vài trượng, bỗng một giọng nói không chút độ ấm nào vang lên:

"Miễn trò làm màu này đi"

Có vẻ mấy người đằng trước không ngờ sẽ nhận được mệnh lệnh như vậy, bất ngờ quá độ, hai chân run rẩy, cách mặt đất mấy trượng ngã xuống thực oanh liệt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, quá mức ngạc nhiên, quá mức... Đám người nhanh nhẹn đứng lên, mặt mày băng bó thối lui thành hai hàng, cúi đầu rầu rĩ nói:

"Cung nghênh đại nhân"

Một trận lao xao tiếp tục vang lên, chưa đầy nửa khắc trên đài đã nhiều thêm một người, oa, là vị mỹ nữ hôm nọ a~~~ Nhanh nhẹn đứng lên nhường chỗ, vị mỹ nữ nhìn cũng không thèm nhìn ngồi xuống, lười nhác dựa vào ghế phất tay, đối võ lâm thiên hạ nói:

"Tại hạ chỉ đến xem vị tân Minh chủ thôi, không làm phiền mọi người, xin mời tiếp tục..."

"...."

Ta đứng bên cạnh nàng, đối với mùi hương thanh nhã từ người nàng mê mẩn, ngay cả lời lao xao bàn tán ở phía dưới cũng làm như không thấy, đợi đến khi vị tân Minh chủ ho khan hướng ta ý kiến, ta mới xấu hổ quay đầu, ra hiệu cho hắn có thể tiếp tục. Lui xuống hậu đài, Lưu Minh liền tiến đến nói nhỏ vào tai ta:

"Công tử, đó là Dĩnh Yên đại nhân của Tịch Liên giáo"

"Ai?" - Ta ngây ngô hỏi.

"Chính là nữ nhân đứng bên cạnh đại mỹ nhân công tử ngắm nãy giờ..."

"Nha~~" - Ta miễn cưỡng đáp, quan tâm nàng ta làm gì chứ - "Vậy còn nàng?". Duỗi ngón trỏ chỉ vào người ta quan tâm nhất.

"Đó là Quyền Du Lợi, đệ nhất sát thủ của Tịch Liên giáo."

Là Quyền Du Lợi sao? Tên thật hay... ý, mà khoan, đệ nhất sát thủ? Tịch Liên giáo? Là tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ?

~~~

"Quyền cô nương, xin dừng bước"

Quyền Du Lợi hơi hơi nhíu mi, thân thể uyển chuyển xoay lại cùng ta đối diện, bất động thanh sắc hướng ta ý muốn hỏi có chuyện gì? Khuôn mặt lãnh diễm gần ngay trước mắt khiến ta bắt đầu hô hấp không thông, thật là mất mặt mà, trong lòng âm thầm tự tạt mình một cái bạt tai, ta hướng nàng cười xán lạn, nói:

"Không biết cô nương có rảnh chăng, tại hạ có lời muốn nói"

"Có chuyện gì?"

Giọng nói không chút cảm xúc đáp lại. Tuy trong lòng hơi thất vọng nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ tươi cười, ta đáp:

"Tại hạ mong thông qua cô nương gặp được chủ nhân của cô nương"

"Ngươi là ai mà đòi gặp giáo chủ?"

"Là người muốn một cuộc giao dịch với giáo phái của cô nương thôi"

Nhàn nhạt đáp lại, trong lòng âm thầm tính toán, chuyện Duệ vương và Tương vương tạo phản gần như là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù hoàng thượng và ta tuy không hứng thú với vương vị nhưng vẫn cần phải tự tìm cho mình một đường lui, nếu không chính là tự tìm đường chết; Tịch Liên giáo danh xưng đệ nhất tổ chức sát thủ, có được sự ủng hộ của giáo phái thì giống như hổ mọc thêm cánh, đối phó Duệ vương và Tương vương sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chính là ta cũng có chút tư tâm, Quyền Du Lợi, ta muốn thân cận nữ nhân này.

"Ngươi, đuổi kịp ta rồi nói tiếp"

Không để ta phản ứng, nàng xoay người"sưu" một tiếng, vô tung vô ảnh biến mất. Thật may nàng không có ý định làm khó dễ ta, không mất nhiều thời gian ta liền đuổi kịp nàng. Quyền Du Lợi đứng yên giữa khoảng đất trống, hồng y như trước tuỳ ý bay, trên người toả ra mùi sát khí. Ta nghi ngờ tiến lại gần, chỉ thấy nàng cau chặt mày, tựa như đang lắng nghe động tĩnh xung quanh. Ta cũng nghiêng tai cực lực lắng nghe, tiếng "xoàn xoạt" không rõ ràng phát ra cách đây chừng một dặm, bước chân nặng nề, tiếng binh đao leng keng phát ra không đều, có vẻ đám người này luyện chủ yếu là quyền cước hộ thể, căn cơ không có gì đặc biệt.

"Là vì cô nương mà đến?"

Đối mặt với chuyện này vô cùng bình thản, ta giống như nói vài chuyện tầm phào với nàng. Quyền Du Lợi nhàn nhạt cười, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, không đáp. Ta có thể hiểu được, nếu sợ thể trở lại. Hừ, coi thường ta sao?

[SNSD ĐỒNG NHÂN - YULSIC] [TRUNG THIÊN VĂN] TỶ TỶ... ĐỪNG CÓ CHẠY[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ