9. an ủi

296 19 0
                                    

Xin chào, tôi là Don Dogoier! Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về những người đồng đội cực kì tâm lí của tôi.

...

Một lần nọ, tôi ngồi sụp dưới hiên, bứt tóc mình day dứt. Tôi không dám tưởng tượng lại bản thân đã trải qua những gì. Đau lắm.

Bỗng nhiên, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy huýt sáo một khúc dịu nhẹ rồi nhẹ nhàng quay sang tôi.

"Cậu biết câu này không?"

"Câu gì?"

"Nếu nút thắt trong lòng không thể gỡ được, vậy hãy buộc nó thành một chiếc nơ xinh"

"Cuộc này còn nhiều thứ xinh đẹp lắm, đừng vội bỏ cuộc"

Tôi vô cùng xúc động trước câu nói ấy, nhưng tôi cũng buồn lắm..

Buồn vì, đấy không phải là câu chuyện của tôi. Và tất nhiên họ cũng không phải mấy tên đồng đội của tôi :]

...

Mỗi lúc tôi buồn, thay vì khuyên nhủ tôi bằng một câu châm ngôn cảm động nào đó thì họ sẽ tự an ủi tôi bằng câu nói họ tự nghĩ ra để làm dịu đi tâm hồn tôi.

"Này tiến sĩ, đừng buồn nữa" - Marvelous nhíu mày nhìn tôi.

"Xàm vừa thôi, cậu nghĩ nói thế tôi hết buồn được à?"

Cậu ấy trầm tư nhìn tôi rồi nói.

"Cậu đã nghe câu này chưa?"

"Hả? Câu gì?"

"Một con ngựa đau, cả tàu phải ăn hộ cỏ của con ngựa..."

"Cậu nói cái quái gì vậy, Marvelous??"

"Nghĩa là giờ cậu buồn cậu không muốn ăn nên tôi ăn giúp cậu phần của cậu nhe!" - Dứt câu, tên thuyền trưởng đó lon ton chạy vào bàn ăn và không đếm xỉa gì đến tôi nữa..

một nhà sáu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ