e hèm, bật nhạc lên và ngồi lại cùng tôi nhé?
Xin chào, Thea đâyy ~
Chúa thất hứa của mọi người đây =)))
Thành thật xin lỗi vì nếu đã lỡ làm bạn nhầm đây là chương mới nhé?
Không biết có bao giờ được như lúc này không? Như thời điểm tôi dồn hết dũng cảm để chia sẻ tâm sự của mình công khai như vậy.. ( yah, tôi hướng nội lắm đó T - T )
Không biết mọi người đã biết điều này chưa ạ?
Cái nhìn thế giới của tôi như thế nào đều phụ thuộc vào bài hát tôi đang nghe. Vậy nên thỉnh thoảng các độc giả sẽ để ý các chương chuyện của tôi bất ổn lắm =))) Lúc tiêu cực, lúc tích cực, lúc như đang trên mây ( ̄▽ ̄).
Tôi yêu thích những con chữ dày đặc, tôi cũng hứng thú với những con số phức tạp. Nói chung thì..tôi thích học như cách tôi yêu những "đứa con" của tôi vậy. Nâng niu từng con chữ mới thấy cả câu chuyện trong tưởng tượng của bản thân thôi cũng như xé từ câu chuyện của bản thân dán vào vậy =)))
Chưa đầy 2 tháng nữa, tôi sẽ bước chân vào kì thi trọng đại nhất cuộc đời mình. Vì vậy, tôi dành khá nhiều thời gian để học bài ( đó là điều đương nhiên, ai cũng vậy mà ).
Tuy vậy thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến những câu chuyện của bản thân. Tôi nhớ đến con tàu hoành tráng của các hải tặc Gokaiger, nhớ bàn trà của Ahim, nhớ góc ồn ào của Gai, nhớ khung cảnh Joe gập bụng, nhớ Don đang cặm cụi trong bếp, nhớ Luka hăng say cùng vài quyển tạp chí, nhớ thuyền trưởng Captain làm bạn với những lời cằn nhằn..
Giá như, tôi cũng có thể được giong buồm trên con tàu tự do đó. Du ngoạn khắp chân trời. Bỏ thật xa cuộc sống xô bồ để ngắm nhìn những đêm sao bạc.
Chà, trông tôi mơ mộng nhỉ =)))
Vậy mà tôi toàn bị cho rằng là con người khô khan đó!! Suy cho cùng, cũng chỉ do thế giới nội tâm của tôi có quá nhiều thứ phong phú.
Nó đa dạng đến nỗi nhiều lúc tôi ước rằng bản thân có thể chìm vào nó mãi mãi không bao giờ trở ra..
Tôi đang học cách kiềm chế những chất xám của bản thân đây =)))
Nếu như tôi nghĩ ra cái gì cũng đều viết lại thì chắc chắn "Cà ri và Trà hoa" hay "một nhà sáu người" sẽ không ít chương như vậy đâu -)))
Các câu chuyện xoay quanh đời sống hải tặc qua nét chữ của tôi có phần khá phi thực tế ( vốn dĩ nó là câu chuyện phi thực tế mà.. ).
Cảnh Marvelous và Ahim ngắm sao cùng nhau hay Joe và Luka cùng tản bộ thân mật trên con phố, nghe đã thấy không bao giờ xảy ra được rồi (◡‿◡).
Nhưng các độc giả đừng quan tâm đến điều đấy nhé? Hãy theo dõi câu chuyện của tôi như cách bạn đọc một cuốn Harry Potter vậy.
Đừng chú ý xem nó có thật không.
Thế giới của những phù thủy cầm đũa phép mặc dù phi lí hơn thế giới quái vật siêu nhân nhưng suy cho cùng nó đều xuất phát chung từ một nơi..
Óc tưởng tượng của con người.
"Cà ri và Trà hoa" và "một nhà sáu người" là 2 thế giới nội tâm đối lập của tôi =))))
"Cà ri và Trà hoa" là thế giới lãng mạn của tôi, nơi tôi trải hết vốn từ của bản thân để ngợi ca một cuộc sống hoàn hảo.
"một nhà sáu người" là nhịp sống trẻ trung của tôi, nơi tôi gội rửa vỏ bọc cầu toàn để gõ lên những câu ca giản đơn, vụng về nhưng chân thật nhất.
Dù là ở nơi đâu, tôi cũng luôn cố gắng để cho tất cả hiểu, ngòi bút của tôi không có sự giả tạo nào cả, đều xuất phát từ tâm can của tôi thốt lên.
Chia sẻ một chút nhé? Các bạn có biết đến Harry Potter không?
Chắc chắn đã nghe đúng chứ? Thế giới pháp thuật của Harry Potter chính là thế giới đáng ngưỡng mộ và thao túng con người nhất.
Nó hiện lên từ những thứ ta tin không có thật: một ngôi trường mang tên Hogwart gần gũi mà bí ẩn, những người giáo sư luôn giấu giếm sự tận tụy, bùa phép, thần chú, sinh vật chỉ có trong truyền thuyết, và cả thế giới tà thuật...( xin lỗi nếu tôi đã nói điều khiến bạn khó hiểu nhé? )
Tất cả điều đó đều tạo nên một thế giới viễn tưởng đáng mơ ước ~!
Không ai quan tâm rằng bộ đồ bạn mặc kì quặc thế nào, họ chỉ xem bạn thể hiện ra những gì..
Harry Potter đã truyền cảm hứng cho tôi và tôi nghĩ các bạn nếu chưa từng đọc hãy thử thưởng thức nó. Cách duy nhất để quên đi những mệt mỏi hiện tại là nghĩ đến một nơi không ai tin là có thật mà.
Chà, không phải là tôi nhận tiền quảng cáo của J.K Rowling đâu =)) Tôi chỉ muốn chỉ đường thôi, đường dẫn tới một nơi yên bình nhất ( thực ra cũng khá thú vị ).
Tôi đã bị dán mắt vào những trang sách đó ngay từ khi vừa chạm vào. Mà có gì lạ đâu ha? Việc bạn có thể phải lòng một người chỉ vì họ chăm chú lắng nghe câu chuyện lảm nhảm của bạn còn được cơ mà :)
Thực ra không phải là Harry Potter, chỉ cần bạn đọc một quyển sách nào đó, bất kì thôi, bạn cũng sẽ cảm nhận được rằng bản thân đã tìm ra một cái gì đó rất mới.
Đó là cách tôi trưởng thành lên từng ngày và viết lên những thứ của riêng tôi.
Tính cách của thuyền trưởng Marvelous trong đây có thể đã bị lệch khá xa so với nguyên tác, hay một cái gì đó lệch lạc tôi đã cảm tính thêm vào.
Xin đừng giận vì điều đó nhé?
Vì suy cho thật, các bạn không chỉ đơn thuần là đọc truyện tôi viết thôi đâu, mà đang ở trong thế giới của tôi đó =))))
Chà, có lẽ nỗi nhớ độc giả đã khiến tôi tâm sự hơi lâu rồi..
Đây sẽ là một chương hiếm hoi hoặc độc nhất tôi trải lòng sâu đến vậy.
Tôi còn không dám chắc mình sẽ xóa chương này trong bao lâu sau khi đăng =))))
Nhưng mà nếu có bạn nào đọc được thì chân thành cảm ơn bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi 💕
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng "một nhà sáu người" và "Cà ri và Trà hoa" 💗
( cá cược nhé? hãy xem tôi sẽ giữ chương này công khai được bao lâu :> )
Thương ❣