Chương 11: Bác sĩ Văn mát tay

21 3 0
                                    

Hạ Lâm Chu nhíu mày ngạc nhiên nhìn cuộc gọi nhỡ trên WeChat, hắn không nghĩ Văn Tầm Xuyên sẽ gọi điện cho hắn, nhất là vào giờ này. Hắn không khỏi nhớ lại cái giọng nói câu dẫn trầm thấp gã nhắn cho hắn ban sáng, lại đi mua bánh bao súp cho hắn. Sau khi ăn Hạ Lâm Chu thấy ngon quá bèn nhìn địa chỉ trên bao bì lên mạng tra thử, thì biết cửa hàng này rất nổi tiếng, muốn mua phải xếp hàng rất lâu...

Hạ Lâm Chu gõ nhẹ lên avatar của gã, nghĩ thầm, anh dùng chiêu gì chơi tôi đây, lạt mềm buộc chặt à?

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại lại vang lên. Hạ Lâm Chu nhìn màn hình, vẫn là ảnh của Văn Tầm Xuyên, hắn cảm thấy rất đắc ý. Hắng giọng một cái, Hạ Lâm Chu ấn nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến những tiếng ồn ào, nghe như đang trong bar. Hắn giả bộ như đang rất vội, nói, "Có chuyện gì?"

Không để Hạ Lâm Chu đắc ý được quá ba giây, một giọng nam trong trẻo vang lên, "Hạ thiếu gia, ngại quá vì quấy rầy, anh Xuyên ở bar của tôi uống say quá rồi, ngài..."

Không phải Văn Tầm Xuyên.

Hạ Lâm Chu nhăn mặt, ngắt lời nói: "Tên đó uống nhiều thì cậu gọi cho tôi làm gì?"

"Hạ thiếu gia ngài lại đây rước anh Xuyên về đi, bar tụi em còn phải đóng cửa nữa."

"Hả, kêu tôi đi rước anh ta?" Giọng Hạ Lâm Chu rít cao thêm tám quãng, "Tôi là tài xế của anh ta đó à? Sao tôi phải đi?"

Đầu dây bên kia cười cười, "Chuyện ngài với anh Xuyên đã truyền khắp giới rồi, không cần phải giấu đâu, ngài mau qua đây đem ảnh về..."

Hạ Lâm Chu thật sự chẳng hiểu mô tê gì, "Truyền cái gì? Tôi với anh ta có cái gì mà truyền?"

"Khụ." Đầu dây bên kia ấp úng lựa lời, "Mọi người nói ngài bị anh Xuyên hớp hồn, vì tình yêu chấp nhận làm 0, cảm động đất trời..."

"..."

Hạ Lâm Chu đen mặt, nghiến răng ken két.

"Hạ thiếu gia, ngài qua đón anh Xuyên đi..."

"Xuyên con mẹ cậu!" Hắn không nhịn được quát ầm lên, "Để tên đó đi chết luôn đi!"

"Hạ thiếu gia? Hạ thiếu ơi, Hạ..."

tút tút tút tút...

Ngắt điện thoại, Hạ Lâm Chu mở ngay khung chat của Văn Tầm Xuyên ra định kéo gã luôn vào danh sách đen, nhưng lại nhắc thấy tin nhắn thoại ban sáng gã gửi hắn.

Ma xui quỷ khiến gì không biết, hắn lại rê ngón tay lên, bấm nghe lại, để điện thoại kề sát bên tai.

Một giọng nói lười biếng khàn khàn truyền vào lỗ tai hắn, "Ừm.... Cậu ở đâu, mình tiện gặp nhau không?"

( ư ư Chu dễ thương quá huhuhuhu :((((( )

.

.

Hạ Lâm Chu nhìn ánh đèn neon hết xanh rồi lại hồng trong quán bar, tự an ủi coi như làm việc thiện tích đức cho sau này.

Quán bar gần đóng cửa, sân nhảy ăn uống linh đình đã chẳng còn ai, trong quán chỉ còn lác đác vài khách, lộ ra bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy trong một quán bar. Đèn tắt gần hết, ý tứ đuổi khách rõ mồn một.

[Đam Mỹ]: TN ( Trả nợ) - Nãi Khẩu TạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ