Ánh nắng sớm chan hoà khắp nơi, chiếu mờ đi sương trắng, đánh thức thành phố say ngủ chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.
Hạ Lâm Chu dẫn Xuân Mai ra khỏi tiểu khu, đi dọc theo vỉa hè đến khu công viên chia giao thông ra làm hai luồng. Vì tối hôm qua không dẫn Xuân Mai đi chơi, nên hôm nay mới sáng sớm nó đã đứng trước cửa mà sủa như điên như muốn nói với hắn "Tôi thây kệ cái cổ chú mỏi bao nhiêu, chú phải dậy dẫn tôi đi chơi!!" Hạ Lâm Chu vốn định mặc kệ trùm chăn ngủ tiếp nhưng nó ồn quá, đành phải ngồi dậy, tắm qua loa rồi dẫn nó ra ngoài đi "vui vẻ".
Hắn vươn người, ngáp dài một cái, gãi gãi đầu tóc còn chưa kịp chải. Tối hôm qua Văn Tầm Xuyên khoá trái cửa, sáng sớm nay hắn gõ mãi bên trong cũng không nghe ừ hử gì, đành mặc bộ đồ ngủ tối qua ra đường.
Từ nhà ra công viên có một quán Tiểu long bao ăn sáng, Hạ Lâm Chu đi ngang qua đó thì dây kéo khựng lại. Hắn quay đầu vừa thấy, Xuân Mai xếp hai chân sau ngồi xổm trước quầy Tiểu long bao, mặt mày nghiêm trọng nhìn hắn.
Báo động trong đầu Hạ Lâm Chu vang lên: không ổn rồi.
Quả nhiên, vài giây sau, một mùi thum thủm bốc lên tràn ngập xung quanh.
"Trời má! Sao lại ị ở đây!!" Hạ Lâm Chu cảm thấy như vừa rơi vào hố sâu bi kịch. Hắn rút trong túi ra mấy tờ giấy báo, bất đắc dĩ chờ Xuân Mai "hành sự" trước những ánh nhìn mang tia lửa từ chủ quán và những người đang ăn sáng trong tiệm phóng ra. Với tình huống khó xử như này, hắn nghĩ có cười 100 cái nụ cười tự tin cũng không cứu vãn nổi...
Hạ Lâm Chu nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn móng tay.... Đây là 30 giây từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn cảm thấy gian nan nhất.
Chân sau Xuân Mai chỉ vừa đứng thẳng, hắn liền một tay bịt mũi một tay nhanh chóng lấy giấy báo xúc cái vật mềm mềm thum thủm gói lại, rồi bạo lực lôi Xuân Mai chạy sấp mặt trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của những người trong quán.
Chạy một mạch hơn 50m, hắn mới thấy được thùng rác. Hạ Lâm Chu vội vàng vứt quả "bom dẻo" đi, chán ghét chùi tay, liếc xéo con Xuân Mai vẫn đang tỉnh bơ, mắng, "Bà mịe, mày không nhịn được một chút à? Sao cứ phải nhè ngay trước mặt người ta đang ăn mà đi ị?"
Xuân Mai nghe chẳng hiểu gì, vui vẻ vẫy đuôi ngây thơ sủa "Gâu gâu."
"Lại còn sủa, lại còn mặt dày sủa gâu gâu!" Hạ Lâm Chu cuộn tờ báo lại gõ nhẹ lên đầu nó, miệng thì thầm, "Mất mặt không, mất mặt không, Mày không sợ mất mặt nhưng tao thì sợ đó "
(chú thích cho bạn nào không nhớ: Câu này là bố ông Chu mắng ổng lúc come-out á =]]]] Giờ ỏng nhại lại =]] )
Hạ Lâm Chu đang say mê giáo dục con chó, phía sau lưng đột nhiên có ai gọi, "Tiểu Chu!"
Hạ Lâm Chu quay đầu, thấy ven đường đang đậu một con BMW M760LI (*) màu đen, hắn đột nhiên cười toét miệng, tung tăng đến bên cạnh, khom lưng nhìn người phụ nữ trong xe, "Hi hi, con biết là mẹ sẽ không bỏ mặc con mà."
Mẹ Hạ liếc hắn, hừ trong lỗ mũi, "Còn nhớ ai là mẹ đấy!"
"Sao mẹ nói vậy được, con quên ai thì quên, sao có thể quên mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]: TN ( Trả nợ) - Nãi Khẩu Tạp
KurzgeschichtenTRẢ NỢ Tác giả: Nãi Khẩu Tạp Chuyển ngữ: Andrew Pastel Giới thiệu: Hỗ công, tra công x tra công, hiện đại đô thị, sảng văn, khôi hài, cường cường đối kháng. Số chương: 57 + 3 phiên ngoại