Chương 43: Kẹo bạc hà

18 1 0
                                    

"Mày đi ra ngoài phá làng phá xóm thì thôi, còn bôi tro trét trấu lên mặt tao? Mày cũng giỏi lắm, Hạ Lâm Chu!"

Bố Hạ chỉ thẳng vào mặt Hạ Lâm Chu quát tháo, ngón tay của ông rơi run rẩy vì quá kích động. Mẹ Hạ vội chạy đến can, ôm lấy bố Hạ trấn an nói, "Thôi mà anh, bớt nóng, nó vừa về, anh cũng khoan mắng nó, để nó uống hớp nước..."

Không khuyên thì thôi, mẹ Hạ khuyên còn như châm dầu vào lửa, bố Hạ lại lập tức gầm lên, "Nó còn dám uống nước? Sao không vất vưởng ở ngoài rồi chết đói đâu đó đi, còn khoẻ cho tôi."

Hạ Lâm Chu ngồi trên sô pha, môi mím chặt lại, không quan tâm lắm đến lời mắng mỏ của bố Hạ, hai mắt hắn giờ đang nhìn chằm chằm vào màn hình ipad trên bàn, đôi mắt sa sầm u ám, cả người cứng lại, "Chó má..."

"Cái gì?" Bố Hạ ngẩng đầu trừng mắt, quay sang mẹ Hạ đang vuốt ngực an ủi cho mình, lại gầm lên, "Em coi thằng con trời đánh này nó nói kìa! Hỗn hào!"

"Mày ăn nói gì kỳ cục với bố thế hả! Thằng nhóc này!" Mẹ Hạ dậm chân mắng hắn một câu rồi quay sang bố Hạ, "Anh cũng kỳ nữa, sao không hỏi con đầu đuôi câu chuyện ra sao?"

"Còn ra sao nữa? Báo chí đưa tin rõ ràng quá rồi? Thông đồng với bác sĩ đánh đập đe doạ người nhà bệnh nhân!"

Những tít báo sai sự thật và bình luận ác ý trên mạng khiến Hạ Lâm Chu bừng lên ngọn lửa giận đến thiêu đốt cả ca cơ thể. Hắn bất tình lình cầm Ipad ném thật mạnh xuống bàn "Choang" một tiếng, rồi lập tức đứng dậy bước ra cổng.

Bố Hạ tóm lấy áo khoác hắn, "Mày còn định đi đâu? Lại đi tằng tịu với thằng bác sĩ kia à?"

Hạ Lâm Chu không trả lời, đang muốn đi vòng qua bố Hạ, ông lại quát lên, "Tao nói cho mày biết mày ra ngoài cặp kè với ai tao cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng mà Hạ Lâm Chu, tao cảnh cáo mày tránh xa mấy cái thằng đồi bại vô đạo đức ra một chút, bằng không đừng trách tao."

Mặt Hạ Lâm Chu đỏ gay vì giận, hắn giằng gấu áo ra khỏi tay bố, hơi cúi đầu nhìn ông, "Bố à, giờ con mới phát hiện, bố cũng ngốc nghếch dễ bị dẫn đường y như những tên trên mạng vậy!"

"Mày..." Mắt bố Hạ trợn trừng, ông vươn ngón trỏ chỉ vào hắn, quát về phía cổng, "Ông Trương, khoá cửa! Tìm mấy tên vệ sĩ lại đây canh thằng nhãi này. Nó dám ra cửa thì đập gãy chân luôn cho tôi!"

Từ bệnh viện lái xe ra Văn Tầm Xuyên tranh thủ ghé về nhà bố mẹ. Gã đứng trước cửa gõ một hồi lâu, dì Trần mới ra mở cửa, nhưng lại không nghiêng người qua, ý rõ ràng không muốn gã vào nhà. Dì Trần lúng túng hỏi, "Tiểu Xuyên à, sao giờ này cháu lại đến đây?"

Văn Tầm Xuyên nhìn lướt qua cửa phòng ngủ của ba mẹ đang đóng chặt phía sau lưng dì, hỏi, "Ba mẹ cháu đâu ạ?"

"Còn chưa tới giờ tan tầm mà, giờ họ đang ở trường rồi. Sao thế? Cháu tìm ba mẹ có gì không?"

Văn Tầm Xuyên lắc đầu, "Dạ không có gì đâu ạ, cháu tiện đường đi ngang qua thăm thôi. Hai ngày nay.... ba mẹ cháu có khoẻ không ạ?"

"Vẫn tốt lắm, cháu yên tâm."

"Vâng ạ, nếu không ai ở nhà thì cháu đi trước." Văn Tầm Xuyên cười gượng với dì, "Chào dì cháu đi."

[Đam Mỹ]: TN ( Trả nợ) - Nãi Khẩu TạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ