Chương 8 : Bệnh viện

22 2 0
                                    

Cánh tay phải truyền đến một trận đau nhức khác thường làm Văn Tầm Xuyên tỉnh lại. Gã mở mắt, xộc vào khoang mũi là mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Có lẽ vì đã khuya nên phòng truyền dịch chẳng có ai, ngoại trừ tiếng TV treo trên tường còn đang phát một bộ phim truyền hình nhiều tập, thì xung quanh chẳng còn âm thanh nào.

Gã đang muốn ngồi dậy, thì cánh tay đau như có hàng vạn con kiến đang cùng nhau cắn.

"Mẹ nó..." Văn Tầm Xuyên cắn răng hít hà, nhìn mu bàn tay, máu gã đã theo kim tiêm chảy ngược lên ống truyền dịch một đoạn (*), mà ở khuỷu tay gã có một cánh tay như chết rồi mà gác lên, làm gã tê rần.

(*) truyền nước biển hết bình mà không rút kim thì áp suất nó hút máu ngược lại vào bình ý....

Văn Tầm Xuyên thành thạo tháo kim trên mu bàn tay, mắt nhìn theo cánh tay gác lên người gã đi lên. Tên đàn ông ngồi trên ghế dựa cạnh giường gã một tay còn cầm chặt điện thoại mở game, nhưng một tay thì xụi lơ gác lên người gã, không nhúc nhích gì, chắc là đã ngủ say rồi.

Cơn đau co rút từ dạ dày đã không còn, chỉ hơi râm ran, ổn hơn rất nhiều. Gã dùng sức hất tay Hạ Lâm Chu một cái, rút cánh tay đã bị gác tê rần về xoa bóp.

Hạ Lâm Chu bên cạnh đang mơ ngủ thình lình bị hất tay, hắn giật bắn người, di động rớt bộp xuống đất, hoảng hốt la lên. "Hả? Cái gì vậy?"

"...." Văn Tầm Xuyên ôm mặt, quay sang xin lỗi bà cô trung niên nằm giường kế bên đang bất mãn vì bị làm ồn.

Hạ Lâm Chu ngồi ngây người bên cạnh nhìn màn hình TV trước mặt một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Hắn cúi xuống nhặt di động kiểm tra màn hình, nhỏ giọng mắng một câu, "Anh bị điên à?"

"Cậu cũng bị điên à?" Văn Tầm Xuyên cũng nhỏ giọng mắng lại.

Gã liếc mắt nhìn thấy màn hình điện thoại đã có mấy đường nứt của Hạ Lâm Chu, nhưng hắn vẫn thản nhiên như chẳng có gì, nhét điện thoại vài túi, mắng, "Mẹ nó, chơi mãi mới đến vòng trong, anh hù tôi giật cả mình."

Văn Tầm Xuyên hất mặt về phía ống truyền dịch, "Ngài Hạ mà còn chưa chịu tỉnh, bệnh viện cũng không cứu được tôi."

Hạ Lâm Chu nhìn ống truyền dịch đã hút một đoạn máu dài đỏ tươi thì hoảng sợ, trợn mắt nhìn hồi lâu mới quay mặt lại, bật ngón cái tán thưởng, "Anh ngầu quá."

Văn Tầm Xuyên trầm ngâm nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Cậu ..."

Nói đến đây gã khựng lại, vì gã đột nhiên nhớ đến ký ức cuối cùng của mình là dừng trước cửa bệnh viện. Vậy là Hạ Lâm Chu...

Gã ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm Chu, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình bị tên này ôm ấp bế lên, đột nhiên nổi hết da gà.

"Tôi làm sao?" Hạ Lâm Chu khó hiểu nhìn gã một lúc, rồi nhún vai, "À đúng rồi, lúc anh ngã trước cửa bệnh viện, tôi không có thói quen vứt rác bừa bãi, sợ phiền mấy công nhân vệ sinh nên đã kéo anh vào."

Văn Tầm Xuyên giả vờ không đếm xỉa đến mấy câu cà khịa của hắn. Gã biết hôm nay hắn đã giúp mình nhiều dù cho vẫn còn cay cú chuyện nhặt tàn thuốc ban chiều. Gã liếc hắn một cái, "Cậu có thể về được rồi."

[Đam Mỹ]: TN ( Trả nợ) - Nãi Khẩu TạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ