Chương 49: Ra mắt bố mẹ?

23 1 0
                                    

Lúc Văn Tầm Xuyên tỉnh dậy vào sáng sớm, gã nghe được loáng thoáng tiếng Hạ Lâm Chu nói chuyện điện thoại trong phòng khách. Không phải gã cố tình nghe lén, mà là Hạ Lâm Chu chẳng có thói quen đóng cửa phòng ngủ, nên tiếng từ phòng khách vọng vào rất rõ ràng.

"Bố xem cái phỏng vấn của viện trưởng rồi còn gì? Trong đó cũng kể hết đầu đuôi câu chuyện rồi, bố còn muốn con nói cái gì nữa?" Hạ Lâm Chu có vẻ hơi sốt ruột, "Đúng rồi bố, anh ấy là người yêu con.. Con trai bố đồng tính cũng đâu phải bố mới biết, sao bố lại nói như thế?"

"Nếu không phải tại con anh ấy cũng không đánh người... Dù gì sự thật là như vậy, bố có tin hay không thì cũng thế."

"Tay của con? Ui. Ngài giờ mới nhớ đến cánh tay con? Què luôn rồi bố ơi."

Hạ Lâm Chu giãy đành đành trên ghế sô pha ăn vạ với bố như một đứa trẻ to xác làm Văn Tầm Xuyên cảm thấy buồn cười.

Lát sau, không biết đầu dây bên kia nói gì,Hạ Lâm Chu im lặng. Hắn thu hết vẻ cợt nhả trên mặt, giọng rất khẩn khoản, "Bố, bố giúp con đi, coi như con năn nỉ bố đó. Bố muốn gì con cũng chịu."

"Không được đâu bố, thứ nhất là nước mình không cho phép kết hôn, thứ hai là con vừa mới vừa hẹn hò thì đã cầu hôn, vậy hơi gấp.."

"Ối? Bố ơi? Bố ơi!....." Hạ Lâm Chu giơ điện thoại nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi hết thúc, lẩm bẩm, "Người bảo thủ!"

Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Văn Tầm Xuyên bên cửa, hắn ngẩng người, "Ôi, em đánh thức anh à?"

Văn Tầm Xuyên vừa ngáp vừa lắc đầu, "Không, tự dậy thôi."

Gã bước tới ngồi cạnh Hạ Lâm Chu, dựa người lên hắn, lười nhác nói, "Em dậy lúc nào thế?"

Cả hai ngồi quá sát, lúc Văn Tầm Xuyên nghiêng đầu nói chuyện, hơi nóng như phả hết vài tai Hạ Lâm Chu, giọng gã nhừa nhựa khàn khàn lúc vừa tỉnh dậy, làm hắn chợt dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, sáng sớm luôn là lúc "nhạy cảm" mà còn bị kích thích như thế. Thấy "hoạ mi" phía dưới chuẩn bị tỉnh dậy, hắn vội đẩy nhẹ Văn Tầm Xuyên ra, xoa xoa lỗ tai, "Anh đừng ngồi sát vậy."

Văn Tầm Xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, "Đồ thần kinh!"

Gã nghiêng người cầm ipad trên bàn, lại dựa lên vai Hạ Lâm Chu mở apps giao thức ăn, "Ăn Panini (*) không?"

(*) Panini hoặc panino là một bánh sandwich xuất phát từ Ý , kẹp thịt nguội, thịt xông khói, phô mai và vài loại rau đặc trưng.

"Ăn
"Ăn." Hạ Lâm Chu duỗi tay qua ipad Văn Tầm Xuyên bấm hai cái, chỉ chỉ màn hình, "Gọi giùm em thêm ly sữa đậu nành."

"Ừm." Văn Tầm Xuyên đặt xong thức ăn thì tuỳ tay click mở weibo, "Em mới có tý tuổi đã bắt kết hôn?"

"Anh nghe được à.." Hạ Lâm Chu xấu hổ lại gãi gãi mũi, "Không phải bố bắt kết hôn ngay bây giờ, mà là....nói sao nhỉ..."

Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết diễn tả thế nào, Văn Tầm Xuyên đành nói thay hắn, "Nửa đời sau vẫn muốn em tìm một cô gái kết hôn?"

"Đúng rồi, chính nó. Không biết bố mẹ nghĩ sao nữa. Suốt ngày nói đồng tính là đạo đức bại hoại, phẩm hạnh không tốt, xong rồi thì mỗi ngày đều suy nghĩ xem có cách nào lừa tình con gái người ta gả cho em không, lúc này thì lại không nói gì đạo đức nhân phẩm."

[Đam Mỹ]: TN ( Trả nợ) - Nãi Khẩu TạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ