Chương 46: "Chắc vậy"

23 3 0
                                    

Dưới anh sáng đèn đầy đủ trong nhà, Hạ Lâm Chu mới nhận ra được rõ ràng các vết thương trên người Văn Tầm Xuyên. Hắn nâng tay chạm khẽ lên vết thương trên khoé môi đã bắt đầu khô máu của gã. Văn Tầm Xuyên bị đau, xoay đầu né tránh.

Hạ Lâm Chu rụt tay về, nhìn một bên gương mặt tái nhợt mang một khối sưng đỏ trên gò má, hắn gằn lại nhịp thở, chua xót hỏi, "Sao lại ra như vậy?"

Văn Tầm Xuyên lại nghiêng người né tránh ánh mắt hắn. Gã đi thẳng vào toilet, không quay đầu lại nói, "Nhặt tàn thuốc ở cửa lên!"

Hạ Lâm Chu nhìn theo bóng lưng Văn Tầm Xuyên, nắm tay hắn siết chặt lại.Chờ cho gã khuất vào toilet rồi, hắn mới xoay người ra cửa nhặt tàn thuốc vừa nãy tùy tiện vứt lên.

Văn Tầm Xuyên trong toilet khá lâu, Hạ Lâm Chu bắt đầu lo lắng. Hắn gõ gõ cửa, "Anh không sao chứ?"

Trong phòng vọng ra đùng đục tiếng khoá nước, "Cửa không khoá."

Kính mờ trên cửa nhạt nhoà hình ảnh một thân thể trần trụi. Hạ Lâm Chu vặn nắm cửa, ngập ngừng một chút, "Tôi vào nha." rồi mới đẩy vào.

Văn Tầm Xuyên đúng thật đang khoả thân đứng trước gương, mở vòi nước trên bồn rửa mặt, tay cầm một cái khăn lông màu trắng đã ướt nhẹp lau chùi cơ thể. Thấy Hạ Lâm Chu tiến vào, gã đưa khăn lông qua, nói, "Giúp tôi lau lưng đi, tôi với không tới."

Hạ Lâm Chu thất thần nhìn tấm lưng trần của Văn Tầm Xuyên. Da gã thật sự rất trắng, sau lưng bóng loáng trơn nhẵn, nhưng phía sau xương bả vai lại xuất hiện một mảng tím bầm, nổi bật bật trên phiến da trắng nõn. Phía sau eo cũng bị vài vết sưng đỏ.

Văn Tầm Xuyên cầm khăn lông huých hai cái, Hạ Lâm Chu mới chịu hoàn hồn, xót lòng mắng bông lông, "Mẹ nó thật là...." . Chậm chạp cầm cái khăn lông từ những ngón tay thon dài của gã, hắn cẩn thận nhẹ lau qua những mảng bầm tím sau vai, nâng mắt nhìn gã từ hình ảnh phản chiếu trong gương, "Đau không?"

Văn Tầm Xuyên lắc đầu, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy mép bồn rửa, khớp tay đều trắng bệch ra đã tố cáo gã. Hạ Lâm Chu cảm thấy một vị xót dâng lên trong lòng, nhưng hắn chẳng biết nên mở lời làm sao, đành nhắm mắt thở dài, cố gắng nhẹ nhàng nhất mà lau lưng gã.

Lau lưng xong, Văn Tầm Xuyên cầm khăn lông trong tay hắn treo lên, cúi đầu vốc nước lạnh rửa mặt, "Hôm nay cậu khác với mọi ngày."

"Hửm?" Hạ Lâm Chu nhìn gã với tóc mái ướt đẫm trong gương, "Là sao?"

Văn Tầm Xuyên kéo một cái khăn lông xuống lau mặt, cũng ngước mắt nhìn hắn phản chiếu trong tấm gương, "Trước giờ tôi vẫn luôn rất tò mò, với cái bộ dạng thường ngày của cậu, không biết dùng chiêu gì mà lừa được mấy bé trai tơ lên giường."

Hạ Lâm Chu hứ một cái, "Ý anh là sao? Bộ dạng tôi làm sao?"

"À cũng không có sao, chỉ là...." Văn Tầm Xuyên nhìn chằm chằm Hạ Lâm Chu, đôi mắt phượng đảo đảo, ".... nhìn giống chó."

"......??" Hạ Lâm Chu giận dỗi chọc ngón tay lên eo gã, còn không quên tránh những chỗ đang bị thương, cũng nhẹ hều chẳng có tý hăm doạ gì.

[Đam Mỹ]: TN ( Trả nợ) - Nãi Khẩu TạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ