Của chị đây. Lúc nhận ly nước, cô vô tình chạm vào tay em, cảm giác như tiếp xúc với viên kẹo jelly vậy
" Em làm tới mấy giờ ? " Cô mở lời
Minjeong vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng của mình, trong lòng thì lại thấy lạ lùng trước sự chủ động của chị
" Tại sao chị lại hỏi ? "
" Chị có thể đưa em về "
" Tại sao ? "
" Chị không thể để mặc em đi về một mình vào trời đêm như vậy được "
" Chị biết ý của câu hỏi là gì mà, đúng không ? "
Cô cúi đầu rồi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng là nở nụ cười nhẹ. Minjeong cảm thấy da mặt mình như đang nóng hổi lên
" Có thể nói là chị để ý đến em chăng ? "
Minjeong được phen choáng váng với người con gái trước mắt . Liệu chị ta có đang bị mất trí hay túng quẫn không ? Vẻ lạnh lùng bên ngoài thật biết đánh lừa con mắt người ta cơ mà
Không đợi Minjeong nói tiếp, Jimin đưa danh thiếp của mình cho em và để lại lời nhắn
Chị sẽ chờ em tối nay
Khi đưa , không rõ là vô tình hay cố ý, chị cầm một hồi rất lâu, làn da của chị tiếp xúc với nàng làm nàng có chút giật mình lùi về sau. Và nàng có thể thấp thoáng thấy nụ cười khó hiểu ở khoé môi của cô
————————————
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng ngáp rồi, bao thuốc của nàng thì đã hết. Nàng có phải quá ngu ngốc và ngờ nghệch khi quyết định chờ Jimin không ? Nàng đành ngồi lì trong chiếc quán nhỏ ,bật nhạc nghe giết thời gian
Thật là điên rồ khi nàng vẫn có niềm tin về việc chị không quên mình, rằng chị sẽ đến đón mình
Còn bên Jimin, nguyên tắc của cô là luôn hoàn thành công việc trước khi ra về. Cô cảm thấy hơi áy náy về việc để cô bé mặt cún kia đợi chờ, Aeri từng trách móc cô vì công việc mà để Aeri phải chờ lâu. Thời khắc này cô mới có mong muốn là sẽ thay đổi cái tật ham công tiếc việc của mình
Đèn quán vẫn bật. Xung quanh mọi vật đều dần dần đắm mình vào đêm tối, những cây đèn đường là thứ ánh sáng duy nhất tô rõ cả nền trời. Em đang ngồi trong quán, chỉ một mình với một bản nhạc da diết, đâu đó vang vọng lên nỗi sầu bi, cô đơn thông qua các ca từ lời nhạc
Come to me now
Don't let me go
Stay by my side" Em còn tưởng chị sẽ không tới. Em cảm thấy bản thân thật điên khùng khi ngồi đợi chị đấy "
Nàng khoanh tay, ánh nhìn của em bây giờ như tảng băng khiến cả sống lưng cô lạnh tức thì" Chị xin lỗi, chị hơi ham công tiếc việc "
Nàng tắt đèn , đi tới đằng sau xe rồi mở cửa ngồi yên vị ở trong đó, không quên lườm cô trước khi lên
Ít ra em ấy cũng đã lên . Chiếc xe lăn bánh đưa nàng về khu ký túc xá của trường. Suốt đường đi, nàng và cô đều im lặng cho tới khi điện thoại của nàng reo lên nhưng nàng không có ý định bắt máy. Jimin đưa mắt nhìn nàng qua kính hậu lái. Nàng tỏ vẻ không quan tâm, mắt nhìn bên ngoài dãy phố lướt qua với các hàng cây thông, các dãy đèn trang trí dịp Giáng sinh, các hộp quà được trưng bày,...
" Cám ơn chị vì đưa em về "
Jimin gật đầu và lăn bánh rời đi. Cô e sợ việc ở lại lâu thêm một khắc, cô không thể kìm lòng mà kéo em vào một cái ôm thật chặt, sưởi ấm đôi bàn tay đang đỏ lên vì lạnh của em. Áp tay vào bờ má ửng hồng của em, trao hết thảy sự dịu dàng trên thế gian này cho em . Cô muốn đưa mình thật gần lại với em, chìm sâu vào tâm hồn bên trong em dưới lớp vỏ bọc thờ ơ và lạnh nhạt kia
" Đã có chị ở đây, Minjeong à "
Cô chỉ bỗng nhiên thật sự muốn nói với em như thế
——-
P/s : tình hình là không hiểu sao ngủ dậy một đêm thấy mất chap đầu ( Meeting ) :<<<
Giờ mình sẽ ngồi viết lại và up sau 🥹🥹🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Heartthrob ( Winrina )
FanfictionHeartthrob : đơn giản đó là nhịp đập của trái tim, sự rung động bồi hồi của cảm xúc dành cho tri kỉ