" Cuối tuần, mẹ và Taeyeon sẽ về Yangsan. Con muốn cùng đi không ? "
Minjeong không hiểu nổi người mẹ của mình nữa, sau mọi chuyện bà vẫn có thể quay lại thăm ông ta, quay lại nơi chết tiệt đó.
Nàng đương nhiên lắc đầu từ chối, bà và chị Taeyeon cũng không gặng hỏi lý do thêm.
Nhưng bây giờ, nàng lại bộc phát làm điều mình ghét, nàng lại ngồi trên chuyến tàu về Yangsan một mình, không hề thông báo trước với bà và chị Taeyeon.
Quay lại khu phố bản thân từng sống, cảm xúc dâng lên trong lồng ngực thật khó tả. Tựa như một chương trình lịch sử phát lại, từng ngóc ngách con phố, những ngôi nhà ở đây vẫn không hề thay đổi trong 2 năm qua, bao gồm cả quãng thời gian nàng từng sống ở đây. Đôi chân bước đi tựa như một thói quen. Tâm trí nàng mơ hồ, một làn sương mù mơ màng, hoài niệm và tối tăm trước mắt.
" Minjeong ? " Một giọng nam trầm ấm gọi tên nàng từ phía sau. Nàng bừng tỉnh, phát hiện bản thân dừng trước một chỗ từng vô cùng quen thuộc với bản thân....
Nàng lưỡng lự quay người và nụ cười dần hiện hữu trên gương mặt.
" Anh Jaemin ? "
Chàng trai với nụ cười cực kì toả sáng, mái tóc nâu sáng, thân hình cao ráo và khá vạm vỡ. So với 2 năm trước, anh đã thay đổi không ít về mặt ngoại hình, trông trưởng thành và chín chắn hơn.
Jaemin không ngần ngại mà tiến tới tặng cho Minjeong một cú cốc nhẹ lên đầu " Đây là cho 2 năm trước. Ít ra trước khi rời đi cũng nên để lại số liên lạc hoặc một lời nhắn, anh và Jeno đã lo lắng đấy "
Nàng chỉ biết cười trừ.
" Em nhớ anh bảo sẽ chuyển lên thành phố sống "
" Đôi khi có những thứ không thể theo dự tính được. Ông của anh không còn nhiều thời gian, anh muốn ở bên cạnh ông ấy tới lúc đó "
" Đó là chuyện buồn, còn bây giờ là chuyện vui " Dứt lời, anh vội lấy ra một dây chuyền được giấu kĩ dưới cổ áo sơ mi. Mặt dây chuyền chính là chiếc nhẫn bạc, bên trên có khắc một dòng chữ.
Lee Jeno.
Nàng lập tức nở nụ cười. Vậy ra hạnh phúc có thể dễ dàng lan toả đến người khác đến vậy. Trong một giây phút, tựa như được quay về thời cao trung, Minjeong lại cùng hai anh đi học, ở quán net chơi game đến khi trời tối, dành cả mùa hè ngồi bên ven sông nói đủ thể loại chuyện trên đời.
Trước đây, khi bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm, bên bờ sông chỗ quen thuộc của cả ba, Jaemin đã tâm sự và bộc bạch nỗi lòng với nàng, là về tình cảm đơn phương đối với người bạn thuở nhỏ của mình.
" Và rồi anh đã bị con đĩ tình yêu quật " Anh thở dài, vò rối mái tóc của mình, cúi thấp đầu la thét thật lớn như muốn trút hết tất cả nỗi lòng.
Còn bây giờ, nhìn anh xem.
" Anh và Jeno đã hẹn hò với nhau, ông của anh cũng đã chịu ủng hộ rồi "
" Còn em thì sao ? Có điều gì muốn kể cho anh nghe không ? "
Minjeong bối rối một vài giây, sau đó nàng nở nụ cười bẽn lẽn cho anh Jaemin xem mặt dây chuyền cũng được giấu ở dưới cổ áo tương tự như anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heartthrob ( Winrina )
FanfictionHeartthrob : đơn giản đó là nhịp đập của trái tim, sự rung động bồi hồi của cảm xúc dành cho tri kỉ