Đã đến lúc buông bỏ

212 17 7
                                    

" Ningning, em vừa nói gì vậy ? "

" Em bảo là em yêu chị "

" Ningning à, chuyện này từ khi nào ? "

Ningning không đáp lại, em chỉ nhìn thẳng vào cô với ánh mắt mong đợi. Đổi lại, em chỉ nhìn thấy những tia nét do dự trong mắt Aeri, trái tim em nặng trĩu như chạm xuống đáy vực thẳm.

" Chị xin lỗi, chị hy vọng - "

" Là vì chị Jimin ? " Ningning nghẹn ngào cắt lời, em cố gắng gượng cười, cố gắng che giấu những giọt nước mắt đang chực trào. Nàng biết rằng trong lòng Aeri đã luôn nghĩ về một người khác nhưng một phần trong nàng vẫn luôn hy vọng, biết đâu nàng sẽ có một cơ hội.

Nhưng bây giờ, sự hy vọng le lói đó và mong ước đã bị cuốn trôi theo dòng nước lạnh lẽo, cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong tâm.

" Em nói gì vậy ? "

" Aeri à, em biết rất rõ tình cảm của chị dành cho chị Jimin. Chính vì thế, em càng phải nên tỏ tình với chị, vì chỉ có cách này, em mới có thể dứt được thứ tình cảm đơn phương này dành cho chị "

" Cho nên hãy từ chối đi, Aeri " Ningning với đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng trực diện vào Aeri, như thể em đang sẵn sàng đón nhận sự thật cay đắng đó.

Nhưng cô không thể trả lời hoặc đáp lại em, mọi thứ cứ thể mà mắc kẹt ở trong cuống họng, không tài nào bật thốt ra được.

" Ningning à, tất cả chỉ là 1 điều khoản trong hợp đồng, chị nghĩ là giữa chúng ta có một chút hiểu nhầm, phải không ? "

Đôi mắt em đỏ bừng và sưng húp, em cúi đầu im lặng như thể đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Sự im lặng giữa hai người trở nên nặng nề, như một bức tường vô hình đang chắn giữa họ.

Cuối cùng, em là người lên tiếng phá tan sự im lặng giữa cô và em.

" Chị Aeri, từ bây giờ, em nghĩ chúng ta nên hạn chế gặp nhau, trừ khi đó là công việc " Em cố gắng bình tĩnh nói, lục lọi trong túi xách lấy ra chìa khoá của căn hộ mà cô đã đưa cho em " Em trả lại cho chị "

Dứt lời, em lạnh lùng quay lưng rời khỏi căn hộ.

Tiếng cửa tự động đóng lại vang lên khô khốc, để lại một mình cô đứng trơ trọi giữa phòng khách. Ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng, đổ dài trên mặt sàn gỗ, khi cô cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa vô hồn kia, cô đã để vuột mất em, một người yêu cô thật lòng.

——————————————————————————

2 tuần trôi qua, cô đã không gặp Ningning, dù bề ngoài cô tỏ ra như không có chuyện gì, tuy nhiên, vào một buổi đi ăn trưa với Jimin, người bạn thân đã phát hiện tình hình của cô dạo này không bình thường lắm, cứ như hồn lìa khỏi người trôi dạt về nơi phương xa đâu đó....

" Có chuyện bận gì sao ? Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình "

Cô ngẩn người, phát hiện phần cơm trưa còn nguyên vẹn và Jimin ngồi đối diện nhìn cô với ánh mắt mang theo vài tia lo lắng khó tả.

Heartthrob ( Winrina )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ