01

5K 192 11
                                    

Quà trước năm mới hehe, tết mình bận quá với hơi break down nên chẳng viết gì được, mới đăng tạm gần 3k chữ gửi mọi người nèe. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé~

/

Thề có trời, Kim Mingyu trước giờ chưa từng có hành động nào khiến mình hối hận nhiều như thế. Cho đến một ngày, khi gió châu Phi đã bắt đầu thổi mạnh đến rợn tóc gáy cậu, Mingyu biết cũng đã đến lúc rồi.

Ngày chiếc máy bay dân dụng đáp xuống phi trường bốn bề là đồng cỏ vắng lặng, Mingyu đã nín thở rất lâu, phải dùng hết kiên định dồn nén trong nửa năm qua để đặt chân lên nó. Bay về phía trời, cậu trầm ngâm nhớ về những chuyện đã xảy ra ở vùng đất này trong bấy lâu nay.

Cậu cũng không rõ mình còn thể yên tâm đặt lưng xuống giường ngủ say như chết giống lúc trước nữa hay không.

Châu Phi trước giờ luôn không phải là nơi bình yên, những cuộc nội chiến, bạo loạn xảy ra tràn lan. Đã biết bao lần cậu bị thuộc hạ dựng đầu dậy giữa đêm để chạy khỏi bọn cướp hung hãn, hay quá đáng hơn là còn muốn lấy mạng cậu khi nghe phong phanh đâu đó cậu là tên Alpha tài phiệt ở Hàn Quốc xa xôi. Cũng có những ngày, chúng ném lên giường cậu những Omega xinh đẹp, nhưng điều duy nhất cậu có thể làm là điên tiết đuổi bọn họ ra khỏi nơi đấy, chỉ để đổi lại một giấc ngủ dài hơn đôi chút.

Nửa năm, không đủ nhiều để làm thay đổi hoàn toàn một người. Nhưng với cậu, với nơi này, đến cả người thư ký trung thành đón cậu ở nơi sân bay sầm uất cũng phải há hốc mồm.

Ngay từ ngoại hình là nước da sạm đi vì cái nắng và từng thớ cơ rắn rỏi, Mingyu cũng đã thoát khỏi vỏ bọc công tử bột từ bao giờ.

"Anh Seungcheol?" Mingyu xoa đầu ngồi trong ô tô, người anh đáng tin cậy rất nhanh đã bắt được tin tức, đã gọi đến ngay khi biết Mingyu vừa xuống sân bay.

Seungcheol ngồi trên văn phòng từ lầu cao nhìn xuống, nói không tò mò với thằng em trời đánh này là nói dối, nhưng hơn cả vẫn là lo cho thằng nhỏ hơn, Mingyu ở châu Phi bao lâu thì thời gian cả hai mất liên lạc cũng bấy lâu.

Mà nói đúng hơn, Mingyu đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người kể từ khi rời đi.

"Tối còn sức gặp nhau không?"

"Em ổn, thời gian qua em đã nghĩ thông được một số chuyện, nên em cần bàn với anh."

"Bàn chuyện thì thôi đi, còn sống trở về là tốt rồi. Mày mà không còn sống thì anh vẫn phải đem xác mày về, chứ không thì ăn đủ với Jeonghan và Wonwoo."

"Wonwoo?" Mingyu đơ ra, đã bao lâu rồi cậu đã không được nghe đến cái tên này?

"Thì, anh với mày thân nhất, nên mấy tuần đầu mày đi thì nó là khách quen dưới phòng lễ tân," Seungcheol nhấp cà phê, nghĩ đến khi đó mà nói, "nói chung lúc đó loạn lắm, cả Jeonghan, Jisoo và Jihoon đều làm anh mày đau hết cả đầu."

Tiếng cười khẽ thoát ra từ đầu dây điện thoại cuối cùng cũng làm Seungcheol bỏ xuống khối đá nặng trong lòng. Mingyu vẫn còn sống tốt, vẫn còn tâm trạng đáp lại trò đùa của anh. Vậy là tốt, vậy là tốt rồi.

meanie | thành phố vắng em và saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ