11

1.9K 129 5
                                    

Jihoon đến ngay sau đó, dù nóng ruột nhưng cũng cùng Jisoo đợi hai người trở ra.

Một lát sau cả Seokmin và Mingyu đều bước ra. Jihoon đảo mắt nhìn Mingyu, người không còn tâm trạng để ý anh có ở đây hay không.

“Sao vậy Seokmin?” Jisoo hỏi.

“Anh ấy sắp tới thời điểm nhạy cảm, mà lượng pheromone vừa rồi đã đẩy nhanh lịch cố định của anh ấy.”

“Nên là?”

“Nên là Wonwoo hiện đang phải trải qua thời điểm nhạy cảm.”

Jihoon bắt được trọng điểm ngay, “vậy tại sao mày lại ở đây? Không vào với nó à Mingyu?”

“Em không…”

“Mày không cái gì? Chính mày đã hứa với nó cái gì mày quên rồi à? Đừng tưởng mày bệnh là tao sẽ không nói gì.”

Mingyu cười khổ, “anh, anh cũng biết Wonwoo ở bên một Omega sẽ tốt hơn nhiều, như cô gái kia chẳng hạn.”

Jihoon tức đến nổ đom đóm mắt, rướn người tát lên mặt cậu.

“Coi như tao nhìn lầm mày.”

Seokmin và Jisoo ngỡ ngàng nhìn Mingyu ôm lấy cái má đỏ ửng, Jihoon nhỏ người mà sức mạnh thì quá ác liệt.

“Nó sang nhà tao năn nỉ tao tha thứ cho mày, nó muốn yên ổn cùng mày yêu đương rồi cùng mày già đi, cuộc đời nó không cần đến mày quyết. Nếu không phải là mày thì cuộc đời của nó như thế nào nó không quan tâm, mày không hiểu à?”

Jihoon lau nước mắt, “mày không thấy căn nhà của nó nhiều bụi thế nào sao, mấy gói mì nằm vất vưởng ở đó mày có thấy rõ không?”

Ngay cả Seokmin đứng bên cạnh cũng không nhìn nổi tình cảnh này, cậu tiến lên trước, “mày có thể không nhớ nhưng tao lại nhớ rất rõ những lúc mày thiếp đi trong nước mắt như thế nào, tao không nghĩ mày lại khóc vì quá vất vả đâu.”

"Mingyu, em bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại đi, đừng tự dằn vặt bản thân như vậy, cả chính người em muốn bảo vệ cũng không vui vẻ đâu." Jisoo tiếp lời sau Seokmin.

Mingyu không nói, chỉ xoay người nhìn vào cánh cửa im lìm trước mặt. Người trong lòng cậu ở nơi đó, con tim và máu thịt cậu thuộc về người đó. Liệu sẽ ổn hơn nếu cậu trực tiếp ở bên bảo vệ anh, hay là đứng từ xa thao túng mọi thứ mà không cho anh biết?

Cậu mở cửa bước vào, xộc vào mũi là mùi xô thơm cháy. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn mình từ lúc nãy, mồ hôi vẫn túa ra như tắm.

Mingyu kiềm lại pheromone, quỳ xuống cạnh giường anh.

"Wonwoo, em xin lỗi." Cậu nói, trong lúc đặt một nụ hôn nhạt lên trán anh.

Anh vì tiếng động mà mơ màng tỉnh lại, trước mặt là người thương, Wonwoo cũng không còn cố kỵ gì mà thả lỏng cả người.

"Mingyu đến rồi, thật tốt…"

"Ừm, em ở đây rồi, sẽ mãi ở đây với anh."

Khi Wonwoo tỉnh dậy lần nữa mà không biết sự tình trước đó, Mingyu đã nằm yên lặng bên cạnh anh. Wonwoo thỏa mãn muốn cười một tiếng nhưng lại sợ đánh thức cậu. Anh đã nghĩ không dễ gì Mingyu mới có một giấc ngủ ngon, lại không nghĩ ra lúc nào có anh thì cậu cũng đều ngủ ngon như vậy.

meanie | thành phố vắng em và saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ