02

2.7K 170 3
                                    

Bỗng một mùi hương lạ tiến đến, chen giữa hai người.

"Em không làm phiền anh chứ, Jisoo?"

Jisoo nhận ra người trước mặt mình là ai, gật đầu chào hỏi rồi quay sang Wonwoo, "anh để em ấy ngồi đây được chứ? Em họ anh, Minsoo."

Wonwoo gật đầu không nói, anh quay sang ly rượu bên phía mình rồi bắt đầu nhấm nháp.

Mùi hương trên người Minsoo nặng đến nỗi anh cảm thấy hơi ngột ngạt, là một Alpha trẻ khỏe còn nhiều tinh lực, không lý nào anh sẽ vô cảm với cô nàng trong một tình huống đưa đẩy rõ ràng thế này.

Dù trên thực tế, Wonwoo rất cố gắng để gồng mình thoát khỏi sự chi phối của bản năng. Anh đã ở bên Mingyu đủ lâu để làm được những việc phi thường. Tỷ như là việc sẵn sàng đưa lỗ dưới của mình cho cậu tùy tiện phát tiết mà vẫn thoải mái như thường. Hay là kiềm chế pheromone để chúng không choảng nhau để rồi lao vào đấm Mingyu tới tấp.

Jisoo ngồi bên cạnh có thể nhận ra mùi pheromone ngày càng nồng, trong khi đây chỉ là một quán bar nhỏ không liên quan gì đến tình dục hay những thứ tương tự. Anh hắng giọng, ngăn cản Minsoo.

"Này, em đang làm mọi người khó chịu đấy."

Minsoo tỉnh ra, cười hối lỗi với những gương mặt khó chịu xung quanh. Vốn dĩ cô vẫn luôn là một Omega được săn đón, chỉ là vẫn chưa có một ai có thể làm hài lòng cái đuôi ngoe nguẩy khó tính của nàng. Nhưng hôm nay gặp Wonwoo, với gương mặt trời sinh của anh, Minsoo nhìn phát là đổ.

Chưa kể cô đã từng nghe qua rất nhiều truyền kỳ về người phó tổng tài ba của anh họ mình, là người mà ba mẹ cô luôn dặn dò phải noi theo. Wonwoo có tất cả mọi thứ, chỉ là gia thế của anh lại không quá xuất sắc. Wonwoo chỉ vừa mới trả xong món nợ của mình trong mấy năm gần đây vì làm ăn thua lỗ từ đời trước. Và anh thân là con trưởng, vừa sinh ra đã được đeo trên mình món nợ khổng lồ.

Bản thân Wonwoo rất biết ơn Jisoo, anh họ cô, vì anh mà Wonwoo mới có cơ hội được thể hiện tài năng và sự nghiệp mới được thăng tiến như thế. Vì dẫu Wonwoo có tài giỏi thế nào nhưng nếu không nhận được sự hậu thuẫn thì Wonwoo cũng chỉ có thể khốn đốn như bao con người khác mà thôi.

Cảm thấy bản thân hơi thất thố vì đã quá manh động mà không nghĩ đến hậu quả, Minsoo đã nhanh chóng đứng dậy cáo từ, trong lòng thầm tính toán bước tiếp theo tiếp cận anh.

"Nếu chuyện của em với Mingyu công khai thì chắc em ấy không thích em nữa đâu."

"Sao lại thế chứ?"

"Chẳng ai thích Alpha của mình lại rên rỉ dưới thân một thằng Alpha khác cả."

"Wonwoo..." Jisoo lo lắng nhìn anh.

"Anh đừng lo, em ổn mà," Wonwoo cúi đầu, "nếu có gì không ổn thì anh đã không còn được thấy em từ nửa năm trước rồi."

Jisoo còn tính nói gì đó thì Wonwoo đã đứng dậy muốn rời đi, "chuyện xưởng thì lúc nào anh gọi em qua cũng được, em sẽ cố gắng sắp xếp mớ công việc còn lại rồi tập trung giúp anh."

Wonwoo vớ lấy cái blazer trên ghế, lục tục tìm chìa khóa rồi vẫy tay rời đi, "tụ tập vui vẻ nhé."

Jisoo đứng dậy toan muốn đuổi theo, "em không đi à?"

meanie | thành phố vắng em và saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ