13

2.9K 156 7
                                    

"Sao nào, chú lái được không?"

Mingyu tự giác ngồi vào ghế lái, cảm giác không ngủ được lại tự nhiên xộc đến khi không có anh ở đây, nên cậu chẳng cần nghỉ ngơi thêm làm gì.

Cậu đánh tay lái vào quốc lộ, chạy băng băng cách càng xa thành phố, Soonyoung bên cạnh cũng dần vào giấc, ngủ ngon lành bên ghế phụ.

Ánh trăng sáng tỏ, tròn vành vạch như soi đường cậu đi. Mingyu đỏ mắt nhìn chằm chằm vào đường lớn giống như sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào đáng ngờ, dù hành động của cậu bây giờ không khác gì một đứa ngu ngốc là bao.

Cậu dựa vào ghế lái, cười đến khô khan, ngu ngốc như vậy đều là vì anh.

Chiếc xe tách ra khỏi đường lớn, xông vào một con đường đất gồ ghề nhỏ hẹp, những thứ trên xe va đập vào nhau làm Soonyoung cũng phải tỉnh giấc. Anh dụi mắt, quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

"Sắp đến chưa?"

"Tầm năm phút nữa."

Chiếc xe đến nơi, dừng lại trước một cái hồ lớn, cũng là đích đến cuối cùng của cái đường cụt này.

Mingyu xuống xe, quan sát một vòng. Nơi có một cái hồ thì hẳn xung quanh sẽ có nhà máy hoặc công trình dang dở thích hợp để làm những chuyện mờ ám.

"Nhìn đi Mingyu, bên tay phải..."

Cậu quay đầu nhìn sang, đặt tầm mắt vào một cái cổng nhỏ trơ trọi, có khắc mấy chữ mờ mờ cậu không thấy rõ.

Mingyu nhìn sang Soonyoung, gật đầu ra hiệu cho anh cùng nhau tiến vào.

Rõ ràng bên trong là một công trình bị bỏ hoang từ lâu, nhưng lại không có nơi nào đủ rộng để nhốt ai đó vào trong mà chỉ là những túp lều vải nhỏ rách rưới.

Điện thoại cậu vang lên, Mingyu vội vàng bắt máy.

"Gọi đến rồi, muốn chúng ta đắp vốn bù lỗ."

"Điên rồi à? Ông ta bỏ vào đó biết bao nhiêu là tiền?" Soonyoung la lớn, rồi ôm miệng vì nơi rộng lớn này lại vang vọng giọng anh.

Mingyu còn chưa kịp trả lời, thì một tia sáng vụt ngang qua. Cậu phải nhanh tay nhanh mắt lắm với kéo được Soonyoung vội vàng trốn vào chỗ tối.

Soonyoung tò mò ló mắt nhìn ra, bên ngoài là vài tên lực lưỡng tay cầm thứ gì đó giống như là súng tự chế. Vậy thứ vừa lướt qua hẳn là đạn rồi.

"Đù má chơi lớn vậy."

Soonyoung tuy là miệng nói thế nhưng vẫn không trốn đi, cứ đứng đó trơ mắt nhìn bọn họ tiến lại chỗ mình.

"Sao vậy Soonyoung?"

Anh im ỉm không nói, tay lại rút ra thứ gì đó, cười cười nhìn Mingyu.

"Sao rồi mấy đứa?" Seungcheol nói vào điện thoại.

"Bọn em bị chơi xấu, lát liên lạc sau."

Cậu cúp máy, trân trối nhìn anh, không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

"Anh mày xem qua rồi, ở đây vắng tanh còn chẳng có camera, yên tâm không bị phát hiện đâu."

meanie | thành phố vắng em và saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ