07

2.2K 161 6
                                    

Khi đã bước chân đến sân bay quốc tế, bầu trời mới nãy còn dịu mát giờ đã rần rần sắp mưa.

Wonwoo có linh cảm không may mắn gì cho cam, nên đã đẩy Vernon lên xe mau chóng về nhà, không thì chốc lát mưa rồi thì lại khó về.

Dù cho Vernon cũng ngoan ngoãn lên xe, nhưng cậu đã chờ rất lâu cho đến khi cảm thấy anh đã ổn định thì mới đánh tay lái trở về.

Giữa sân bay đông nghịt người và biết bao nhiêu là mùi hương trộn lẫn, anh có chút hối hận sao lại vì tiếc chút tiền mà không mua vé thương gia cho thoải mái.

Chắc là bởi vì một tuần qua anh ở nhà mình thoải mái quá, chút trục trặc pheromone ngày trước cũng bị anh quăng ra sau đầu. Cho đến lúc này, khi xung quanh không còn ai thân thiết, nỗi lo lắng về thời tiết và chuyến bay rất có thể sẽ bị delay của mình, Wonwoo có hơi mất bình tĩnh.

Anh mở lịch chu kỳ trên điện thoại, một tay mở ngăn kéo chứa thuốc trên vali.

Có một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là chu kỳ của anh vẫn chưa đến, và anh còn dư đến gần chục miếng ngăn mùi.

Tin xấu là, anh không mang theo bất kỳ loại thuốc nào khác.

Trong đầu Wonwoo như kéo mây đen hệt như cơn mưa ngoài kia, và sấm chớp đã lóe sáng trong đầu anh khi một giọng nữ vô cảm cất lên, đọc đúng số hiệu chuyến bay của anh, nói rằng chuyến bay sẽ bị delay cho đến khi thời tiết tốt hơn.

Vernon giờ đã an toàn trở về nhà, ngay lập tức nhấc máy gọi cho anh.

"Wonwoo, delay rồi đúng chứ?"

"Ừ," anh xoa thái dương, "chắc là anh sẽ tìm một khách sạn nghỉ tạm, họ nói sẽ gọi cho anh nếu chuyến bay cất cánh."

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút, "có gì nhớ gọi cho em."

"Ừm."

Anh tắt máy, đầu ong ong như búa bổ, không khí ở sân bay không thể là một bầu không khí tốt lành gì. Wonwoo cân nhắc đến những nguy cơ pheromone của chính mình sẽ lại bị rối loạn, anh nhanh tay tìm kiếm toàn bộ khách sạn gần nhất, bấm nút đặt phòng rồi lại cất bước nhanh chóng đến đó.

Trên sân bay đông đúc người qua, xuất hiện một bóng dáng hai tay lỉnh kỉnh nào là đồ đạc, hối hả chạy như bay về phía trước, miệng không ngừng nói lời xin lỗi khi có lỡ tông trúng ai đó trên đường.

Tất nhiên tất cả bọn họ dù có bất mãn với Wonwoo thì điều duy nhất họ có thể làm chính là bịt mũi mình lại, hoặc gấp rút lấy ra thuốc khử mùi. Bởi vì pheromone của anh đang dần mất kiểm soát và chúng đã bắt đầu lan ra khắp nơi.

Anh bắt đầu hoảng loạn, điều khiến tầm nhìn của anh dần trở nên mờ đục, Wonwoo gần như đã mất kiểm soát ngay giữa nơi công cộng, điều chưa từng xảy ra với anh, một Alpha trước đây.

Anh chật vật ngồi sụp xuống giữa đường đi, run rẩy lục tìm mấy miếng ngăn mùi anh nhớ đã phân chúng ở riêng một ngăn trong mớ hành lý. Không biết là vì tác dụng của việc mất khống chế pheromone hay thứ gì khác, nhưng Wonwoo vô cùng chật vật và chới với trong chính cái vali mình sắp xếp.

meanie | thành phố vắng em và saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ