10

2.1K 133 3
                                    

Wonwoo dụi đầu vào áo sơ mi cậu mang, mũi hơi ngứa chút chút vì bụi vải, và hình như đúng là đã lâu rồi anh không dọn dẹp nhà mình.

Mingyu thấy bụi mịn bay bay trong không khí, lại càm ràm anh chẳng chịu chú ý đến mấy thứ nhỏ nhặt này. Cả người dễ lạnh, mũi dễ dị ứng mà chẳng siêng năng chút nào cả.

"Ứm ừm, có em rồi mà." Anh chôn cả mặt vào ngực cậu, lí nhí bằng giọng mũi.

Mingyu đứng dậy, bế ngang lưng anh đến giường, phủi bụi một lượt rồi mới đặt anh nằm xuống.

"Em dọn dẹp chút, đừng có quậy em."

Anh ôm gối, nhìn cậu không nói.

Mingyu xắn tay áo lên, quen thuộc đi đến chỗ đặt máy hút bụi và cả cây lau nhà, thuần thục lau dọn hết mọi ngóc ngách trong nhà anh.

Ừ thì thế mới nói thiếu Mingyu là anh sống không nổi, theo đúng nghĩa đen. Nếu hôm nay Mingyu không đến thì chắc anh sẽ nghẹt thở trong mớ bụi mịn này.

Mingyu đanh mặt lại khi lôi ra được một đống bụi trong khay lọc của máy hút bụi, cậu muốn quay sang chất vấn anh, nhưng anh cũng đã âm thầm đi vào giấc ngủ từ khi nào.

Cậu tiến đến tủ đồ lấy ra một bộ thoải mái cho anh, người vẫn còn nguyên sơ mi quần tây vẫn ngủ ngon lành một cách thần kỳ.

Mingyu tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi, nhưng khi đứng trước tấm nệm giường màu trắng, cậu lại hơi do dự.

Có lẽ là vì giấc cũng còn nông, Wonwoo lim dim mắt, đưa tay nắm lấy cậu.

"Mingyu... không tính ngủ à, trễ lắm rồi."

Giọng anh nghèn nghẹn vì dở giấc, thế mà lại làm Mingyu mềm nhũn. Cậu run run đặt chân lên giường, cố làm bản thân nhẹ nhất nhưng nệm đã lún xuống một mảng to mà cậu không cách nào nâng lên được.

"Nào, ngủ đi." Wonwoo quay sang, đặt tay qua eo cậu.

Được bao bọc bởi chăn gối, căn phòng và cả anh đều nhuốm mùi hương trong trí nhớ. Cả thần trí Mingyu rất nhanh chóng đã được thả lỏng. Cậu liếc xuống cánh tay vắt qua eo mình không thể nào quen thuộc hơn, chớp mắt cứ như được quay về những ngày tươi đẹp ở quá khứ.

Thật ra quá khứ cũng không quá tốt đẹp như cậu vẫn thường nghĩ cho tới hôm nay, nên có lẽ Wonwoo của cậu sẽ càng vui vẻ hơn trong quá khứ rất nhiều. Và cậu cũng sẽ có thật nhiều cơ hội hơn để sửa sai.

Cậu dựa theo trí nhớ kéo anh sát lại gần mình, nhìn cái cổ trắng ngần không lúc nào cậu không muốn cắn một vết to lên đó, thế nên cậu chỉ rướn mình đặt lên một nụ hôn phớt.

Ôm Wonwoo trong ngực mình, Mingyu không thể phủ nhận rằng chưa từng có một ngày nào nhẹ nhõm hơn hôm nay cả.

Đáng lẽ hôm nay sẽ là một đêm không mộng mị, nhưng dường như mọi thứ tốt đẹp đã đến quá nhanh, nhanh đến nỗi cơ thể cậu không kịp thích ứng.

Giữa đêm, Wonwoo choàng tỉnh vì động tĩnh bên cạnh mình.

Anh giật mình, khi cả người Mingyu nổi đầy gân to và mồ hôi.

meanie | thành phố vắng em và saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ