Mặc dù vậy chút sức lực của Tsukasa cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với Keiichirou. Anh bình tĩnh dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên tay cô như trấn an, rồi chậm rãi rời khỏi xe khi quân sĩ kia tiến tới gõ cửa yêu cầu hai người bước ra ngoài.
"Ồ, ra là Thiếu tá Asaka!" Quân sĩ nhìn thấy Keiichirou lập tức đứng nghiêm chỉnh làm động tác chào, sau đó quay qua Tsukasa "Còn đây là..."
"Trung úy Myoujin Tsukasa, cộng sự lâu năm của tôi." Lúc này Tsukasa cũng đã buông tay Keiichirou, có vẻ anh không bị hành động vô ý này của cô làm cho phân tâm, nhưng đối với Tsukasa, một cảm xúc kì lạ không tên đang dần hình thành trong tâm trí cô.
"Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy đi tuần cùng với tôi." Keiichirou tiếp lời "Chắc hẳn các anh đã nhận được thông tin GSPO sẽ tới đây tuần tra, chúng tôi vốn đã định báo cáo cho quân đội chính phủ khi đến nơi, tránh để bên thứ ba đánh cắp thông tin và trà trộn vào quân doanh, nhưng không hiểu sao lại không thể liên lạc được."
"Vâng, lực lượng vũ trang chống chính phủ khi khai chiến đã phá hủy trạm thông tin, do đó khu vực này hiện vẫn đang hoàn toàn mất tín hiệu..."
Keiichirou gần như bỏ qua sự tồn tại của Tsukasa, anh trao đổi với quân sĩ với một vẻ căng thẳng và nghiêm túc cao độ. Chậm rãi bước theo sau anh, Tsukasa lặng người nhìn chằm chặp bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi của người trước mặt. Tại sao cô chưa bao giờ có cảm nhận như vậy nhỉ, rằng anh thật đáng dựa dẫm, đáng tin cậy? Cô hơi rùng mình khi nhớ lại hành động ban nãy của anh, cách anh vỗ về trấn an cô thật sự rất dịu dàng, làm trỗi dậy trong cô mong muốn được che chở và bảo vệ.
Hồi Keiichirou mới được thăng chức, hai người đã bị tách ra do anh thuyên chuyển công tác, được làm việc cùng các sĩ quan cấp tá. Nhưng cũng chỉ vài tháng sau Keiichirou lại nhất quyết kiến nghị để tiếp tục làm việc cùng cô với lí do cả hai là cộng sự lâu năm, hoạt động cùng nhau mới có kết quả. Tất nhiên là chỉ huy không đồng ý, vậy mà Keiichirou vẫn ngang bướng bỏ ngoài tai tất cả, liên tục kéo cô cùng làm nhiệm vụ mặc dù hai người thuộc hai bộ phận khác nhau. Nhưng trong thời gian vài tháng đó Tsukasa đã tụt lại một đoạn khá xa so với đối phương, dẫn đến bây giờ Keiichirou thì đã quen với quân doanh chính phủ đặt tại vùng ngoại ô còn Tsukasa lại mới lần đầu tới đây, cô cũng không rõ ràng lắm về tình hình chiến sự nơi này. Nghe hai người nói chuyện, Tsukasa cảm thấy mình ngồi cạnh mà không khác gì người ngoài vậy.
"Tình hình hiện giờ cũng đã ổn định hơn, tuy nhiên vẫn còn vài cuộc xung đột nhỏ giống như trận đạn pháo vừa nãy, hai người phải cẩn thận."
Người quân sĩ thuật lại tình hình ngắn gọn trước khi đưa ra yêu cầu cung cấp vũ khí có kiểm định quốc tế, tất nhiên là lực lượng GSPO cất giữ lô vũ khí đó. Keiichirou hứa sẽ báo cáo lại với cấp trên về yêu cầu này và sẽ cho người vận chuyển vũ khí tới sau khi yêu cầu được xét duyệt.
"Hai người phải cẩn thận đấy nhé." Sĩ quan quân đội nhắc nhở lần nữa trước khi Keiichirou và Tsukasa rời đi. Anh mỉm cười nói cảm ơn rồi khởi động xe, mau chóng đưa cả hai rời khỏi quân doanh.
Chiếc xe an toàn trở về trụ sở thì ánh hoàng hôn cũng đã đổ dần lên mọi nẻo đường Tokyo. Cả hai nặng nề bước về phía kho quân sự, cởi bỏ áo chống đạn một cách khó khăn rồi trả tất cả về chỗ cũ.