Trụ sở GSPO tại Nhật Bản mới đón tiếp một lực lượng cảnh sát quốc tế đến công tác, đặc biệt là người Tây Ban Nha. Keiichirou, với tư cách là một trong những sĩ quan ưu tú nhất tại trụ sở Nhật Bản, đã có vinh hạnh được làm việc với những cấp trên cốt cán của toàn bộ Cơ cấu Cảnh sát Quốc tế như vậy. Điều này đòi hỏi anh phải bắt đầu học ngoại ngữ, ít nhất là nên biết một chút tiếng Tây Ban Nha, nếu không thì đối diện với những gì họ nói tất cả sẽ trở thành đàn gảy tai trâu với anh mất.
"Chỉ huy Hilltop nói là cậu chỉ cần biết một chút đủ để giao tiếp với cấp trên, chứ không phải là thành thạo luôn tiếng Tây Ban Nha đâu, Keiichirou!" Tsukasa bất mãn lên tiếng khi Keiichirou đã bỏ phí cả ngày chỉ ngồi đọc chỗ tài liệu tiếng Tây Ban Nha chất cao như núi, để toàn bộ đống hồ sơ tài liệu tội phạm bạo động cho cô xử lí "Ngoài ra việc cậu hiện đang là cấp trên của tôi không có nghĩa là cậu được phép đẩy hết việc cho tôi như thế này!"
Keiichirou đặt cuốn sách đang để ngang tầm mắt đánh "cộp" xuống mặt bàn. Tsukasa hơi giật mình, nhưng cô vẫn nhìn lên anh với một cái nguýt dài đầy trách móc. Keiichirou và Tsukasa đã từng là hai kẻ ngang tài ngang sức, họ vừa là đối thủ vừa là cộng sự hợp cạ với nhau. Ấy là chỉ cho đến khi Keiichirou lập công với một màn phá bom thần sầu cách đây vài tháng và được đặc cách một bước thăng chức lên tận hai quân hàm, khiến cho Tsukasa bất đắc dĩ trở thành cấp dưới của anh.
"Cậu biết Keiichirou này rồi còn gì, tôi sẽ không bao giờ làm cái gì chỉ một chút đâu," Keiichirou sau khi ném cho Tsukasa một cái nhìn thờ ơ thì tiếp tục nâng cuốn sách lên che hết mặt "Tôi làm mọi thứ đến cùng, kể cả việc học tiếng nước ngoài."
Tsukasa thở dài. Phải rồi, cô là người biết rõ phong cách làm việc, à không, làm mọi thứ của Keiichirou luôn mà. Cô đã từng ngưỡng mộ anh ở điều đó, nhưng có vẻ nó càng ngày càng thái quá khiến cho nỗi niềm ngưỡng mộ ngày nào dần trở thành cơn bực tức trong lòng. Tsukasa thầm mắng chửi anh thậm tệ trước khi tiếp tục giải quyết mớ hồ sơ trong hậm hực.
"Nếu có thể, cậu cũng nên thử học tiếng Tây Ban Nha đó. Tôi không ngờ là có một thứ tiếng đẹp đẽ đến như thế." Keiichirou bắt đầu bày ra cái điệu bộ cảm thán lố lăng của mình "Trong này có nhiều trích dẫn hay ho quá đi mất, cậu có biết "Échame la Culpa" nghĩa là gì không?"
"Tôi không biết, và cũng không có nhu cầu cần biết, cảm ơn cậu đã hỏi."
Keiichirou nhún vai tiếp tục đọc sách.
Tsukasa mất nửa ngày để giải quyết toàn bộ hồ sơ với cả phần của mình cả phần của Keiichirou. Đó là một tốc độ làm việc khá nhanh chóng, dù sao thì trăm hay cũng không bằng tay quen, Tsukasa đã từng xử lí nhiều hồ sơ hơn cả thế kìa, chỗ này chẳng nhằm nhò gì với cô lắm, chỉ là cô bực mình vì phải làm hộ cho ai kia có thời gian trau dồi ngoại ngữ thôi. Cô thừa nhận với tình hình lực lượng hiện giờ thì đó là một việc làm cần thiết, nhưng tốt hơn hết là đừng để nó ảnh hưởng đến công việc của mình, mà Keiichirou thì lại đang phạm phải sai lầm nghiêm trọng ấy.
Tsukasa pha một tách cafe, ngồi bên cửa sổ vừa nhâm nhi vừa nhìn ra ngoài. Từ văn phòng, hình ảnh cả thành phố đều được thu trọn vào tầm mắt. Tsukasa yêu từng ngóc ngách của Tokyo, yêu từng ô cửa sổ sáng đèn của tòa nhà cao tầng phía đối diện, và vào những ngày nắng đẹp như hôm nay cô cũng thấy yêu hơn bầu trời xanh ngắt và ánh mặt trời xán lạn đầy sức sống rọi thẳng vào văn phòng. Nỗi hậm hực của Tsukasa dần biến mất, thay vào đó là sự sảng khoái hiếm hoi mà rất lâu rồi cô mới có được.