Đúng lúc này, có hai viên cảnh sát đi tới, đội mũ bảo hiểm sụp ngang tầm mắt và đeo mặt nạ chuyên dụng. Không đọc vị được biểu cảm gì trên gương mặt hai người, nhưng từ ánh nhìn của họ, Tsukasa vẫn thấy được từng tia máu vằn lên rõ ràng. Đương lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai viên cảnh sát ấy đã nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô tránh xa nơi Keiichirou đang đứng.
"Khoan đã...!"
Đến lúc này Tsukasa mới nhận ra lí do tình hình chiến trận đột ngột trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, lí do Keiichirou muốn cô trao lại cho anh khối kim loại lạnh lẽo đó, và lí do người ta buộc phải mang cô rời khỏi anh như vậy. Tsukasa muốn vùng mình khỏi hai viên cảnh sát, nhưng sức lực giữa hai người nam và một người nữ hoàn toàn khác biệt, Tsukasa cũng vì thế mà không cách nào thoát ra được.
"Trung úy Myoujin, chúng ta cần mau chóng rời khỏi đây, mong cô hợp tác."
"Keiichirou! Đồ khốn nạn, anh dám lừa em!"
Giữa lưng chừng tuyệt vọng, vào lúc bị kéo đi như thế này Tsukasa chỉ có thể ngoái lại phía Keiichirou mà gào lên. Nhưng Keiichirou lại nhìn cô và mỉm cười nụ cười của một kẻ chiến thắng. Tsukasa không thể cười nổi, cô thấy trái tim mình như đang bị xé nát thành từng mảnh, hết thảy những lời muốn nói bây giờ cũng không tài nào thốt ra thành tiếng được nữa.
"Myoujin Tsukasa!"
Ngay khi Tsukasa vừa bước được một chân vào vùng an toàn, Keiichirou mới lớn giọng gọi tên cô, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.
"Échame la culpa!"
"Câu này có nghĩa là: Hãy đổ lỗi cho anh!"
Tsukasa bắt đầu khóc.
Keiichirou tiếp tục nói với khẩu khí mạnh mẽ nhưng chất giọng đã bắt đầu run rẩy hệt như những sợi tơ mỏng xoắn vào nhau.
"Em không làm gì sai cả, em chưa bao giờ sai hết!"
"Dù là bất cứ lỗi lầm nào đi nữa, hãy để Keiichirou này trả giá cho nó, có được không?"