C3,4: Đừng hòng nghĩ mình là phu nhân của Nguyễn Gia

318 26 16
                                    


Dưới lầu, Mạnh Quỳnh đang ăn sáng cùng với Cẩn Mai, bọn họ đang rất vui vẻ cho đến khi nhìn thấy cô thì không khí trở nên áp lực. Cẩn Mai không nói gì mà tiếp tục ăn, còn Mạnh Quỳnh thì uống một cốc nước rồi lên tiếng.

- Từ giờ trở đi, tôi cưới cô xem như là vì ông nội, hiểu chưa?

Tới câu cuối thì Mạnh Quỳnh chợt lớn tiếng khiến cô giật mình mà gật đầu, cô nghĩ nếu không làm theo lời anh ta nói thì mình có thể bị nhốt trong căn phòng đáng sợ đó một lần nữa.

Mạnh Quỳnh thở hắt một hơi rồi nhướn người hôn Cẩn Mai một nụ hôn tạm biệt, Cẩn Mai mỉm cười hạnh phúc rồi nhìn sang Phi Nhung cười. Cô bây giờ không dám nói gì nữa nên khi thấy anh rời đi thì cô cũng đi theo anh.

Ngồi trên xe, chỉ một vài cử động nhỏ của Mạnh Quỳnh cũng đủ làm cô giật mình. Trên đường đi anh chẳng thèm liếc lấy cô đến một cái.

Đến sân bay, cô ôm ông nội để tiễn ông qua nước ngoài điều trị bệnh, ba mẹ cô cũng đi, hôm nay anh cả không thể đến vì bận chuyện ở công ty, có ông Nguyễn, cô và Mạnh Quỳnh.

- Cháu gái của ông, hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Ông Phạm cảm động mà nắm lấy tay Phi Nhung, cô mỉm cười nhìn ông, con mắt tràn ngập yêu thương dành cho ông.

- Này Nhung Nhung, hôm qua thằng Quỳnh có đối xử tốt với cháu hay không?

Ông Nguyễn bán tín bán nghi đi lại hỏi, ông không nghĩ cháu trai của mình lại dễ dàng chịu nghe theo lời ông như vậy. Phi Nhung nghe vậy thì cười tươi nhẹ nhàng nói.

- Đương nhiên rồi ạ, anh Quỳnh tốt với cháu lắm!

Nhìn vào gương mặt vui vẻ của Phi Nhung thì ông Nguyễn mới thở phào một hơi đỡ lo lắng phần nào. Mạnh Quỳnh nhìn thấy cô giả vờ như vậy thì tỏ vẻ khinh thường, anh ghét nhất là người con gái hai mặt giống như cô.

Một lúc sau ông nội cùng với ba mẹ cô lên máy bay, cô đứng ở dưới nhìn theo mà buồn rầu, lúc này ông Nguyễn đã về trước nên chỉ còn một mình cô và anh.

- Cô tự bắt xe về nhà đi.

Anh lạnh lùng nói một câu rồi lên xe đi tới công ty, bỏ lại Phi Nhung đứng đó, một sự hụt hẫng dâng trào trong cô nhưng cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc tự bắt taxi đi về nhà.

Phi Nhung bước vô nhà nhìn xung quanh, căn nhà vắng tanh chẳng có ai, cô cũng không biết mình sẽ ngủ ở đâu trong căn nhà to lớn này, cảm giác cô đơn ngày càng lớn hơn, đúng lúc đó bà Tô xuống lầu vừa nhìn thấy cô thì đi lại.

- Thưa phu nhân, tôi đã dọn phòng cho cô rồi, phòng ngủ của cô sẽ là căn gác xép trên tầng, tôi xin lỗi nhưng là do thiếu gia ra lệnh như vậy.

Bà ấy nhẹ nhàng nói với cô nhưng đôi mắt thì đang xót xa cho cô, cô khi biết mình sẽ ở lại căn gác xép đo thì bỗng chốc rùng mình, ngày cô qua nơi đó dường như đã ám ảnh vào trong tâm trí của cô, môi cô mím chặt lại vì sợ hãi. Bà Tô thấy vậy thì liền an ủi.

- Tôi đã bài trí lại rồi nên phu nhân có thể yên tâm.

Phi Nhung nén cảm xúc lại mà cám ơn bà Tô sau đó đi lên lầu, đúng thật là gác xép đã được sửa mới, những món đồ bẩn thỉu không còn nữa mà thay vào đó là một chiếc giường, tủ quần áo và bàn học, cô cảm thấy hơi yên tâm, có những thứ này đối với cô là đủ rồi, từ ngày hôm qua thì cô cũng không mong mình sẽ nhận được nhiều thứ hơn ở trong ngôi nhà này.

Nguyễn Tổng, anh thật tàn nhẫn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ