C67,68: Sự cố chấp của Mạnh Quỳnh

251 31 13
                                    


Trong lúc hai người đang đi khắp hòn đảo thì có một người đã theo dõi cả hai từng chút một. Đến nỗi Phi Nhung mua gì người đó cũng biết. Và người đó không ai khác chính là Mạnh Quỳnh. Anh ngồi trong phòng khách sạn mà quan sát hai người thông qua những gì Minh Hoàng chụp lại được.

Gạc tàn thuốc từ từ chất đống những điếu thuốc của anh. Tay anh kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi rồi phả ra, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa, nhưng nếu như biết cô đi chơi với Tuấn Lãng nhưng không biết cô làm gì với anh ta thì Mạnh Quỳnh thực sự rất khó chịu. Và trên đời này anh cũng ghét nhất là cảm giác khó chịu ấy, nỗi tò mò cùng cảm giác muốn biết cô đang làm những gì dường như đã ăn sâu vào máu của anh.

Nhưng cho dù người tò mò là anh, thì người chịu khổ luôn luôn là Minh Hoàng.

Lúc này mặt trời đã đứng ngay trên đỉnh đầu, nắng chang chang, mặc dù luôn có những ngọn gió lớn lộng vào trên đất liền nhưng Minh Hoàng vẫn đổ mồ hôi trên trán. Bây giờ hết say sóng thì cậu lại bắt đầu say nắng.

Cái nón đan bằng lá cọ đội trên đầu để che giấu đi gương mặt của cậu. Lỡ như Phi Nhung thấy được cậu xuất hiện ở hòn đảo này là tiêu.

Đứng sau thân cây dừa, cậu lén nhìn hai người qua tàu lá. Tính đưa điện thoại lên chụp hình thì cậu bỗng la lên the thé khiến cho người khác chú ý.

Không nhanh cũng không chậm, cậu mau chóng quay lưng về phía cô rồi ngồi sụp xuống bãi cát. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cậu giơ bàn chân lên mà dứt con cua đang kẹp cứng ngón chân út của cậu ra. Bây giờ chỗ nó đang rỉ máu. Minh Hoàng tức giận ném con cua rơi tõm xuống biển vì cái tội dám cản trở cậu.

Cậu xoa xoa ngón út rồi quay người lại. Bỗng chốc cậu nuốt nước bọn khi thấy có hai cái bóng đang xuất hiện trước mặt. Cậu cười ngượng rồi gãi đầu, sau đó đứng lên bỏ chạy nhưng bị Phi Nhung túm cổ áo kéo lại.

- Tại sao anh lại ở đây?

Cô lạnh lùng hỏi. Bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo Minh Hoàng. Cậu ấy nở nụ cười cứng ngắt, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Phi Nhung lớn tiếng.

- Còn không mau nói ra?

- Rồi rồi anh nói được chưa, nhưng trước hết em buông tay anh ra cái đã.

Minh Hoàng vội vã nói rồi chỉ vào bàn tay đang siết chặt cổ áo. Cô hậm hực buông tay ra. Cô đứng chống hông trước mặt Minh Hoàng giống như sắp tra khảo anh chuyện gì đó hệ trọng lắm. Còn Minh Hoàng bây giờ đứng đan hai tay lại, anh mỉm cười nói với Tuấn Lãng.

- Chào Lục tổng nhé, gặp lại anh ở đây thật tình cờ?

- Anh đùa với em à?

Cô gằn giọng. Minh Hoàng lắc đầu mà nói.

- Đâu có, anh làm gì biết đùa, anh chỉ biết giỡn thôi.

- Minh Hoàng!

Phi Nhung gằn giọng thêm một lần nữa. Minh Hoàng lúc này không thể trốn tránh, mắt cậu láo liên tìm lí do để giải thích sự xuất hiện của mình ở hòn đảo này nhưng mãi mà không nghĩ ra được lí do nào cả. Cuối cùng cậu cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi. Cô thở dài.

Nguyễn Tổng, anh thật tàn nhẫn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ